Tôi từng nghĩ đêm tân hôn sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của hai vợ chồng. Sau tiệc cưới, ai cũng mệt, nhưng tôi vẫn hồi hộp, vui, và cả chút bối rối của một người đàn ông vừa bước sang một trang mới.
Vợ tôi vào nhà tắm trước. Tôi nằm trên giường chờ, đầu óc tưởng tượng đủ thứ lãng mạn. Nhưng đến khi cô ấy bước ra, tất cả những tưởng tượng đó… tan biến trong tích tắc.
Cô ấy vừa cởi áo ra, quay người lại phía tủ để lấy khăn thì tôi nhìn thấy một dấu lớn trải dài trên lưng. Không phải vết bớt bình thường, cũng không giống vết sẹo phẫu thuật. Nó là… một hình xăm. Một hình xăm kín gần hết lưng: một đóa mẫu đơn đỏ đậm, với dòng chữ nhỏ uốn lượn bên dưới:
“Forever, K.”
Tôi chết lặng.
Tôi không biết “K.” là ai.
Chưa bao giờ vợ tôi xăm mình, chưa bao giờ kể.
Chưa bao giờ tôi biết người yêu cũ của cô ấy cũng tên bắt đầu bằng chữ K.
Vợ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, mặt cô ấy thoáng sự bối rối.
Nhưng điều khiến tôi lạnh người không phải là hình xăm… mà là vẻ mặt của vợ tôi khi cô ấy vội khoác áo vào, như thể điều đó không chỉ là bí mật… mà là thứ cô ấy không bao giờ muốn tôi biết.
Tim tôi đập mạnh, cổ họng nghẹn lại. Tôi cố hỏi cho ra chuyện:
– K. là ai?
Cô ấy im lặng. Lâu đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.
Và rồi cô ấy chỉ nói đúng một câu:
– “Anh… đừng hỏi tối nay. Em xin.”
Cách cô ấy nói… không phải né tránh kiểu người có lỗi, mà giống như người đang sợ điều gì đó.
Nhưng càng như vậy, lòng tôi càng rối, càng tức, càng cảm thấy mình như người ngoài trong chính cuộc hôn nhân vừa bắt đầu.
Tôi không muốn nổi nóng, cũng không muốn làm đau cô ấy. Nhưng tôi không thể nằm cạnh một người đang giấu tôi một bí mật lớn đến vậy.
Tôi mang gối ra sofa phòng khách, nằm đó với hàng trăm câu hỏi.
Tại sao cô ấy giấu tôi? Tại sao hình xăm lại lớn như vậy? Tại sao nó lại liên quan đến người mà cô từng yêu sâu đậm nhất? Và tại sao cô lại sợ đến mức không dám nói? Đêm tân hôn, tôi không ngủ nổi. Bao câu hỏi quay cuồng trong đầu.
Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt lên trần nhà, nhắc tôi rằng: Hôn nhân không chỉ là tình yêu. Hôn nhân còn là những bí mật mà hai người phải đủ tin tưởng để mở ra cùng nhau.
Sáng hôm sau, vợ tôi bước ra với đôi mắt sưng.
Cô nói chỉ ba chữ:
– “Em sẽ kể.”
Tôi ngồi im, chờ. Câu chuyện đó… tôi không biết sẽ làm tôi nhẹ nhõm, hay quặn lòng hơn nữa.
Nhưng tôi hiểu một điều: Một hình xăm không làm tôi sợ bằng việc người bên cạnh mình không dám nói thật.
Buổi sáng sau đêm tân hôn, vợ bước ra từ phòng ngủ. Mắt cô ấy đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi sau một đêm gần như thức trắng. Tôi ngồi trên sofa phòng khách, cố giữ bình tĩnh. Chuyện hình xăm không phải điều nhỏ — tôi cần được nghe một lời giải thích.
Cô ngồi xuống, tay nắm vào nhau, ngập ngừng một lúc lâu rồi bắt đầu nói:
– “K. … không phải là người như anh nghĩ.”
Tôi vẫn im lặng.
– “K. là em trai em.”
Tôi sững người.
Vợ hít một hơi thật sâu, giọng run run:
– “K. mất cách đây 5 năm… do tai nạn giao thông.”
Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay.
– “Hôm đó… chính em là người cãi nhau với nó. Nó bỏ nhà đi giữa khuya, rồi…”
Cô nghẹn lại, không nói tiếp được.
Tôi cảm thấy ngực mình siết lại. Chuyện hoàn toàn không giống những gì tôi đã tưởng.
Vợ nói tiếp, từng câu như xé vào lòng:
– “Hình xăm đó… em làm để nhớ nó. Mẫu đơn là loài hoa nó thích nhất. Còn dòng chữ… là lời hứa của em với nó. ‘Forever’ không phải vì tình yêu nam nữ… mà vì em từng hứa sẽ luôn che chở cho nó. Nhưng em đã không làm được.”
Tôi nhìn vợ — gương mặt tái đi, đôi mắt đầy tội lỗi, không phải dáng vẻ của người có bí mật mờ ám… mà là của một người mang nỗi đau quá lớn, quá sâu để kể ra.
Tôi hỏi nhỏ:
– “Tại sao em không nói với anh từ trước?”
Cô lau nước mắt, giọng run hơn:
– “Em sợ anh nghĩ em lẳng lơ… hay từng sống buông thả. Em xấu hổ với chính mình vì đã không bảo vệ được nó. Mỗi lần nghĩ đến em lại đau… nên em không dám nhắc.”
Tôi ngồi lặng. Hàng loạt cảm xúc quẩn quanh: day dứt, thương, và cả hối hận vì đã vội đánh giá.
Tôi thấy mình như kẻ ngốc. Một dấu xăm — tôi nhìn bằng sự nghi ngờ. Còn cô… mang nó bằng nỗi đau suốt mấy năm trời.
Vợ nói câu cuối, gần như thì thầm:
– “Đêm qua anh bỏ ra phòng khách… em đã nghĩ chúng ta sẽ không còn hạnh phúc được nữa.”
Tôi bước lại, ôm cô vào lòng. Cô run lên như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lúc đó, tôi hiểu rằng…
Có những nỗi đau người ta giấu không phải vì muốn che đậy, mà vì không đủ mạnh mẽ để nhắc lại.
Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc cô:
– “Từ giờ… không chuyện gì em phải giấu anh nữa. Anh sẽ nghe. Và anh sẽ ở cạnh em — kể cả những ngày em yếu đuối nhất.”
Vợ gục đầu vào ngực tôi, nức nở.
Buổi sáng hôm ấy, giữa căn nhà mới cưới, tôi cảm nhận rõ một điều:
Hôn nhân chính là học cách mở lòng với những góc khuất của nhau… và đi cùng nhau qua những vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn.
Tâm sự của độc giả!