Đến thắp hương cho đồng nghiệp bị ung thư mới mất sau 10 năm không gặp, con gái 10 tuổi của cô ấy gọi tôi bằng bố

Có những cuộc gặp lại muộn màng, nhưng đủ để nhắc ta sống tử tế hơn với những người từng đi qua đời mình.
con-ngoai-gia-thu-co-duoc-yeu-cau-cap-duong-0505162725-1769067665.jpg
Có những cuộc gặp lại muộn màng, nhưng đủ để nhắc ta sống tử tế hơn với những người từng đi qua đời mình.

Tôi đứng lặng trước bàn thờ nghi ngút khói hương, tay run run cắm nén nhang vừa châm vội. Di ảnh của cô ấy đặt chính giữa, nụ cười hiền lành quen thuộc khiến tim tôi thắt lại. Mười năm rồi, kể từ ngày chúng tôi mỗi người một ngả, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh thế này.

Cô là đồng nghiệp cũ của tôi ở công ty may năm xưa. Khi ấy, chúng tôi làm chung một tổ, ngồi cạnh nhau suốt gần ba năm trời. Cô hơn tôi vài tuổi, đã có chồng, còn tôi thì vừa lập gia đình. Giữa chúng tôi chỉ là sự quan tâm rất mực chừng mực của những người cùng cảnh đi làm xa nhà, chia nhau hộp cơm trưa, hỏi han vài câu lúc tăng ca muộn. Rồi công ty giải thể, tôi chuyển việc, mất liên lạc từ đó.

Tuần trước, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Anh có nhớ chị Hương không? Chị mất rồi… Ung thư giai đoạn cuối.”

Tôi chết lặng. Ung thư. Mất rồi. Hai cụm từ ngắn ngủi ấy khiến đầu tôi trống rỗng. Người phụ nữ năm nào lúc nào cũng cười, hay mang kẹo cho cả tổ, nay đã ra đi sau một cuộc chiến mà tôi không hề hay biết.

Hôm nay tôi đến thắp hương cho cô, lòng nặng trĩu những áy náy muộn màng. Giá như tôi hỏi thăm nhiều hơn, giá như tôi không để mười năm trôi qua lạnh lẽo như thế…

Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ, đơn sơ và im lặng. Tiếng tụng kinh đều đều vang lên, không khí tang thương phủ khắp căn phòng chật. Tôi cúi đầu chào người thân trong gia đình cô, toàn những gương mặt xa lạ, chỉ có ánh mắt mệt mỏi là giống nhau.

Khi tôi vừa quay người định bước ra, một bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo tôi.

“Bố ơi…”

Tôi giật mình, quay phắt lại.

Một bé gái gầy gò, chừng mười tuổi, đôi mắt to và đen lay láy đang nhìn tôi. Con bé mặc bộ đồ tang trắng, gương mặt tái nhợt nhưng ánh nhìn lại rất đỗi quen thuộc.

“Con… con gọi ai?” – tôi lắp bắp.

“Con gọi bố.” – con bé nói, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng – “Mẹ bảo… nếu bố đến, con phải chào.”

Tôi thấy tai mình ù đi, tim đập mạnh đến nghẹt thở.

“Bố… là ai?” – tôi hỏi, cổ họng khô rát.

Con bé nghiêng đầu, ngây thơ:
“Là bố con. Mẹ hay nhắc về bố. Mẹ nói bố là người tốt.”

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Tôi nhìn sang người phụ nữ đứng cạnh – có lẽ là chị gái của cô Hương. Chị khẽ gật đầu, ánh mắt đỏ hoe.

Chị kéo tôi ra một góc, giọng trầm thấp:
“Chị ấy mắc bệnh đã lâu, phát hiện khi con bé mới ba tuổi. Chồng bỏ đi ngay lúc biết tin, chưa từng quay lại. Những năm cuối, chị ấy hay nhắc đến anh… nói ngày xưa đi làm có anh giúp đỡ, động viên. Con bé hỏi bố là ai, chị ấy chỉ vào tấm ảnh chụp chung hồi công ty liên hoan… ảnh có anh.”

Tôi choáng váng. Bức ảnh đó, tôi nhớ. Một tấm ảnh tập thể, chúng tôi đứng xa nhau, chỉ là hai đồng nghiệp giữa rất nhiều người.

“Chị ấy không nói anh là bố ruột.” – chị gái cô Hương nói tiếp – “Chỉ nói anh là người đàn ông tốt nhất mà chị từng gặp. Con bé tự gọi anh là bố… vì nó chưa từng biết bố là gì.”

Tôi cúi đầu, hai tay siết chặt. Lồng ngực đau nhói như có ai bóp nghẹt.

Con bé lại chạy đến, nắm tay tôi. Bàn tay nhỏ xíu, lạnh và gầy.

“Bố ở lại ăn cơm với con nhé. Mẹ không về nữa đâu…” – con bé nói, giọng ngây ngô mà tàn nhẫn đến xé lòng.

Tôi quay mặt đi, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Tôi không dám nhận, cũng không nỡ chối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết ngồi xuống, xoa đầu con bé, nói khẽ:
“Ừ… bố ở đây.”

Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi cạnh con bé suốt mấy tiếng. Nó kể về mẹ – một người mẹ kiên cường đến tận hơi thở cuối cùng. Kể về những lần mẹ nôn ói sau hóa trị vẫn cố nấu cơm, về những đêm mẹ ôm nó khóc vì đau nhưng vẫn dặn “mẹ ổn”.

Tôi nghe mà tim như vỡ ra từng mảnh.

Mười năm không gặp, tôi chưa từng nghĩ mình lại trở thành chỗ dựa tinh thần cuối cùng mà cô ấy để lại cho con gái.

Trước khi ra về, con bé ôm chặt lấy tôi, thì thầm:
“Bố đừng biến mất như mẹ nhé.”

Tôi gật đầu, không dám hứa điều gì lớn lao, chỉ biết rằng từ giây phút ấy, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác.

Có những mối quan hệ không cần máu mủ. Có những tiếng gọi không cần danh phận. Và có những cuộc gặp lại muộn màng, nhưng đủ để nhắc ta sống tử tế hơn với những người từng đi qua đời mình.

Tôi ra về khi trời đã nhá nhem tối. Khói hương vẫn còn vương trên áo. Trong lòng tôi, một nén nhang khác vừa được thắp lên – cho người đã khuất, và cho một đứa trẻ vừa mất mẹ… nhưng không còn hoàn toàn mồ côi.

Tâm sự của độc giả!

Lam Giang