Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được gần 6 năm. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, làm nhân viên kỹ thuật trong một công ty điện tử. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn từ bên ngoài khá êm đềm, không cãi vã, không sóng gió, nhưng cũng chẳng mấy ngọt ngào. Từ sau khi sinh con, tôi và chồng gần như sống vì trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm.
Tôi vốn làm nhân viên kinh doanh, công việc thường xuyên phải đi xa. Mỗi lần đi công tác, tôi vẫn yên tâm vì nghĩ chồng mình thuộc kiểu người “chán đời chứ không chán vợ”. Nhưng có lẽ, chính vì quá tin tưởng mà tôi đã bị sự thật làm cho choáng váng.
Tháng trước, công ty tôi có chuyến đi công tác 3 tuần ở Đà Nẵng. Vì lần này đi xa và lâu, tôi lo trong nhà không ai chăm con cẩn thận, nên bàn với chồng để mẹ chồng lên ở cùng vài tuần. Anh đồng ý ngay, còn bảo tôi cứ yên tâm lo công việc, ở nhà anh và mẹ sẽ quán xuyến hết.

Thế nhưng, trước ngày đi, linh cảm phụ nữ trong tôi lại khiến tôi không an lòng. Tôi không rõ vì sao, chỉ thấy chồng dạo gần đây thường hay ôm điện thoại cười một mình, đi tắm lâu hơn, và có những lúc tôi hỏi thì anh trả lời rất lấp lửng. Tôi không muốn nghi ngờ, nhưng cũng không thể gạt cảm giác bất an ấy ra khỏi đầu.
Một phần vì tính chất công việc, tôi quen biết vài người làm trong lĩnh vực thiết bị an ninh. Thế là, tôi nhờ họ lắp kín một chiếc camera nhỏ trong phòng ngủ, ngụy trang trong đồng hồ treo tường. Tôi nói với bản thân rằng đó chỉ là để yên tâm, chứ không hề có ý theo dõi.
Những ngày đầu đi công tác, mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi gọi video về nhà mỗi tối, thấy chồng vẫn chăm con, vẫn hỏi han, giọng điệu nhẹ nhàng, chẳng có gì khác lạ. Tôi dần thấy yên tâm, còn có chút áy náy vì mình đã nghi oan cho anh.
Thế rồi, một đêm thứ Bảy, khi tôi vừa họp xong với đối tác và trở về khách sạn, chợt nhớ ra chiếc camera. Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào ứng dụng, xem thử cho đỡ nhớ nhà. Nhưng chỉ sau vài giây, tôi chết lặng.
Trên màn hình, không phải hình ảnh chồng tôi nằm ngủ hay con tôi đang mơ màng, mà là cảnh anh đang ngồi cạnh mẹ tôi – người phụ nữ tôi tin tưởng tuyệt đối. Họ ngồi sát nhau trên giường, nói chuyện thì thầm, gương mặt rất gần. Tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng rồi khi thấy bàn tay anh đặt lên vai bà, rồi cả hai cùng bật khóc, tôi biết có điều gì đó rất bất thường.

Tôi hoang mang, tim đập mạnh đến mức phải tắt máy. Cả đêm đó, tôi không ngủ nổi. Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu: “Chồng mình đang làm gì vậy? Họ có mối quan hệ mờ ám nào không? Hay là có bí mật khác?” Tôi thậm chí còn không dám mở lại video, sợ rằng mọi thứ tồi tệ hơn tôi tưởng.
Sáng hôm sau, tôi quyết định gọi về cho mẹ chồng để hỏi han. Bà nói giọng bình thường, bảo “đêm qua thằng Tuấn buồn, nhớ vợ nên mẹ ngồi tâm sự một lúc”. Tôi giả vờ tin, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Tôi định bụng sau khi về sẽ hỏi rõ mọi chuyện.
Ba tuần trôi qua, tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến một ngày. Vừa mở cửa, tôi nghe tiếng mẹ chồng trong phòng con. Bà đang hát ru, còn chồng tôi thì ngoài phòng khách, ngồi nhìn bức ảnh gia đình cũ. Cảm giác trong tôi vừa giận vừa thương. Tôi quyết định mở lại toàn bộ đoạn ghi hình để xem rõ ngọn ngành.
Thì ra, đêm hôm đó không như tôi tưởng. Chồng tôi vừa nhận được tin mẹ ruột — tức là mẹ đẻ của anh, người đã bỏ đi từ khi anh 10 tuổi — qua đời ở quê. Anh buồn, khóc, còn mẹ chồng (tức mẹ tôi) lại chính là người an ủi, động viên. Hai người ngồi nói chuyện suốt đêm vì anh bị khủng hoảng tâm lý, không muốn cho tôi biết để tôi yên tâm công tác. Cái nắm vai, cái ôm ấy chỉ là của tình thân, không hề có gì sai trái.
Tôi bật khóc. Khóc vì đã hiểu lầm, vì chính tay mình đã xâm phạm vào không gian riêng tư của người thân. Cái cảm giác tội lỗi ấy khiến tôi không dám nhìn vào mắt chồng khi anh đón tôi ở sân bay.
Tối đó, tôi lấy hết can đảm kể lại mọi chuyện: từ việc tôi nghi ngờ đến việc lén lắp camera. Anh im lặng hồi lâu rồi chỉ nói:
“Anh không giận, chỉ buồn vì vợ không còn tin anh nữa. Niềm tin một khi đã rạn, khó mà lành lại như cũ.”
Tôi không cãi, chỉ biết gục đầu xin lỗi. Từ hôm đó, tôi gỡ bỏ toàn bộ thiết bị theo dõi, cả trong phòng lẫn ứng dụng điện thoại. Tôi nhận ra, trong hôn nhân, sự tin tưởng đôi khi quan trọng hơn cả tình yêu. Chỉ cần một phút nghi ngờ, ta có thể đánh mất người luôn âm thầm yêu thương mình nhất.
Giờ đây, mỗi lần nhìn lại bức ảnh gia đình treo trên tường, tôi lại thấy day dứt. Nếu đêm hôm ấy tôi không tò mò mở camera, có lẽ chúng tôi vẫn bình yên như trước. Nhưng có lẽ, cú sốc ấy lại khiến tôi trưởng thành hơn, biết trân trọng niềm tin và ranh giới riêng tư trong đời sống vợ chồng.
Bài học tôi rút ra là: công nghệ có thể giúp ta biết được sự thật, nhưng đôi khi cũng khiến ta đánh mất bình yên. Và trong hôn nhân, không phải lúc nào “thấy hết” cũng là điều tốt.
Tâm sự của độc giả!