Trong hành trình nuôi dạy con cái, không ít bậc phụ huynh lầm tưởng rằng việc giáo dục hoàn toàn nằm trong tay nhà trường. Họ chỉ cần gửi gắm con đến lớp và chờ đợi kết quả. Tuy nhiên, sự thật cần phải được nhìn nhận rõ ràng hơn, giáo viên có thể hướng dẫn và giảng dạy trẻ kiến thức, nhưng ngoài việc quản lý ở trường, thầy cô giáo cũng rất cần sự quan tâm từ gia đình để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ.
Một ví dụ điển hình là câu chuyện của gia đình Tiểu Hi, một cô bé lớp 1 tại một trường tiểu học địa phương ở Trung Quốc. Do cha mẹ bận rộn với công việc, họ không thể dành nhiều thời gian quan tâm đến việc học của con. Họ tin rằng trách nhiệm dạy dỗ con cái hoàn toàn thuộc về giáo viên, vì vậy họ hoàn toàn giao phó cho cô giáo mà không theo dõi kết quả học tập của con.

Ảnh minh hoạ
Trong một buổi họp phụ huynh, giáo viên yêu cầu các bậc phụ huynh ngồi vào vị trí mà con của họ thường ngồi ở lớp. Khi bố Tiểu Hi ngồi xuống ghế của con, ông bỗng đỏ mặt vì xấu hổ khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng, Tiểu Hi bị xếp ngồi ở bàn riêng gần bục giảng, dành cho những học sinh đặc biệt, có thành tích kém hơn so với các bạn học còn lại.
Ánh nhìn, lời bàn tán từ các phụ huynh khác trong buổi họp khiến người bố vừa buồn vừa phẫn nộ, ông cảm nhận rõ cảm giác của con gái mỗi khi phải đến lớp và ngồi vào vị trí này. Ông cảm thấy rất ân hận vì đã không quan tâm đến việc học của con gái, khiến Tiểu Hi phải chịu đựng sự tủi thân, phân biệt hàng ngày.
Mặc dù thứ hạng trong lớp là kết quả để đánh giá quá trình học tập của trẻ ở trường, thành tích tốt sẽ được khen thưởng và thành tích chưa đạt thì sẽ phải cần được nhắc nhở để tiến bộ hơn. Tuy nhiên, thứ hạng cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ, và việc giáo viên xếp học sinh học kém ngồi vào góc riêng như vậy quả thật là điều không thể chấp nhận được.
Ngồi cạnh giáo viên tưởng chừng như là một cách hỗ trợ, nhưng thực tế nó lại khiến một số trẻ cảm thấy không thoải mái và khó chú tâm vào bài học. Sau buổi họp, bố Tiểu Hi vì quá tức giận nên đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp con, và cuối cùng quyết định chuyển trường cho đứa trẻ.

Ảnh minh hoạ
Trên thực tế, những bất đồng quan điểm giữa gia đình và cô giáo, nhà trường khi gửi con em đi học là điều không tránh khỏi. Khi gặp phải những điều bất đồng đó, cả hai cần ngồi lại trao đổi trực tiếp để cùng nhau tháo gỡ.
Ngoài ra, nhiều chuyên gia giáo dục đã chỉ ra rằng, khi con bắt đầu đi học, có 3 điều bố mẹ nên nói với giáo viên để con mình được quan tâm và săn sóc nhiều hơn.
- Thứ nhất: Con tôi nghịch ngợm, xin hãy lưu ý cháu một chút
Khi bố mẹ trao đổi như vậy, nghĩa là đã gửi đi thông điệp muốn cô giáo quan tâm đến con mình nhiều hơn một chút. Thật ra, dựa trên kinh nghiệm giảng dạy, cô giáo cũng có thể ít nhiều nắm bắt được đặc điểm của từng trẻ. Nhưng sự trao đổi như vậy của gia đình sẽ giúp cô giáo lưu tâm tốt hơn tới những bạn mới đi học.
- Thứ hai: Nếu có gì đó cần tôi giúp, xin hãy cứ nói với tôi
Trong những ngày đầu con đi học, sự quan tâm của các bậc phụ huynh thể hiện trọn vẹn sự nhiệt tình của họ đối với nhà trường, đồng thời thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho con.
Nếu như trẻ gặp một số vấn đề chưa thể thích nghi ngay được, cô giáo lại quá bận rộn với các bạn, gia đình hoàn toàn có thể phối hợp, hỗ trợ cùng với cô giáo để khắc phục những điều này trong giai đoạn trẻ mới đi học. Bạn nên nói với cô giáo về lời đề nghị này để cô giáo cảm thấy được tiếp sức và hỗ trợ.
- Thứ ba: Con tôi cần khắc phục hay phát huy điều gì không thưa cô giáo?
Điều này giúp bạn hiểu hơn về tình trạng của con ở trường thông qua lời trao đổi của cô giáo để từ đó thêm tin tưởng, hỗ trợ và giúp đỡ con phát triển hơn nữa tính cách độc lập để. Tính cách độc lập được trau dồi ngay từ khi còn nhỏ và sẽ có lợi cả đời.