10 giờ đêm, cả nhà đã tắt đèn đi ngủ. Tôi khát nước nên lặng lẽ ra bếp, tiện thể đi ngang qua phòng bố chồng.
Ánh đèn trong phòng ông vẫn còn sáng.
Tôi định bước nhanh qua thì bất chợt nghe tiếng ho khan dồn dập. Một âm thanh nén lại, như sợ làm phiền ai. Tôi chậm bước, rồi vô tình nhìn qua khe cửa chưa khép kín.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết lặng.
Bố chồng tôi ngồi một mình trên giường. Lưng còng xuống. Một tay ôm ngực, tay kia run rẩy lần tìm lọ thuốc trên tủ đầu giường. Viên thuốc rơi xuống đất, lăn nhẹ vào góc giường. Ông cúi xuống nhặt, nhưng không đủ sức, chỉ thở dốc từng hơi ngắn.
Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không có ai bên cạnh.
Tôi đưa tay lên miệng, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Cả ngày hôm đó, tôi đã giận ông. Chỉ vì một câu nói vô tình của bố chồng trong bữa cơm, tôi cho rằng ông khó tính, khắt khe, không bao giờ hiểu con dâu. Tôi về phòng, đóng cửa, bỏ mặc tất cả.
Vậy mà giờ đây…
Tôi bước vào, nhẹ nhàng nhặt viên thuốc lên, rót nước đưa cho ông. Ông giật mình, ánh mắt bối rối như một đứa trẻ bị bắt gặp khi yếu đuối.
– “Con… chưa ngủ à?”
Tôi lắc đầu. Cổ họng nghẹn cứng, không nói nổi lời nào.
Ông uống thuốc xong, dựa lưng vào thành giường, giọng khàn khàn:
– “Bố quen rồi. Đêm nào cũng vậy. Không muốn gọi các con dậy, phiền lắm…”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim tôi thắt lại.
Tôi chợt hiểu ra: người đàn ông mà tôi luôn nghĩ là cứng rắn, gia trưởng ấy, hóa ra đang lặng lẽ chịu đựng bệnh tật và cô đơn mỗi đêm, chỉ vì sợ làm phiền con cháu.
Tôi ngồi xuống bên cạnh ông, ở đó rất lâu. Không nói gì. Chỉ lắng nghe từng nhịp thở đã dần ổn định hơn.
Đêm đó, tôi không khóc. Nhưng trong lòng đau đến mức chỉ biết câm nín.
Có những nỗi đau không cần lời nói.
Chỉ cần ta nhìn thấy, là đủ để cả cách nghĩ về một con người… thay đổi mãi mãi.
Tâm sự của độc giả!