Dự đám cưới bạn thân rồi uống say, tôi nhắn tin cho chồng cũ "em nhớ anh" và anh đáp 4 từ khiến tôi điếng người

Năm phút trôi qua dài như một thế kỷ. Rồi điện thoại rung lên. Một thông báo tin nhắn mới. Tôi cầm máy lên với đôi tay run rẩy, hơi thở dường như đình trệ.

Khi tiếng nhạc xập xình của đám cưới đứa bạn thân nhất cuối cùng cũng lùi xa, khi những ánh đèn sân khấu rực rỡ chỉ còn là những vệt màu nhòe nhoẹt trong ký ức của cơn say, tôi thấy mình ngồi thụp xuống hiên nhà. Hơi men nồng đượm của rượu vang và tiếng ồn ào của sự chúc tụng vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng lòng tôi lại trống rỗng đến lạ kỳ.

Người ta bảo, đám cưới là khởi đầu của một hành trình hạnh phúc, nhưng sao với tôi, nó lại giống như một tấm gương phản chiếu sự cô độc đến tận cùng? Nhìn con bạn rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, ánh mắt nó lấp lánh sự tin cậy khi nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi chợt thấy nghẹn đắng. Cách đây ba năm, tôi cũng từng là cô dâu ấy. Tôi cũng từng tin rằng chỉ cần có tình yêu, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới. Nhưng rồi, thực tế của những vụn vặt, của sự im lặng kéo dài và những cái tôi quá lớn đã đẩy chúng tôi về hai phía mặt trời.

Cơn say làm đầu óc tôi quay cuồng, nhưng lại làm trái tim tôi tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, nỗi nhớ anh ập đến như một cơn lũ quét qua mọi hàng rào phòng thủ mà tôi đã dày công xây dựng suốt hai năm qua. Tôi vẫn luôn tự nhủ mình đã ổn, mình đã quên, mình đã mạnh mẽ bước tiếp. Thế nhưng, chỉ một chút men rượu, chỉ một khoảnh khắc chứng kiến hạnh phúc của người khác, cái vỏ bọc ấy vỡ tan tành.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra khỏi túi xách. Màn hình sáng lên chói mắt. Ngón tay tôi vô thức tìm đến dãy số mà tôi chưa bao giờ can tâm xóa khỏi danh bạ, dù đã hàng trăm lần tự hứa sẽ làm thế. "Đang làm gì đấy?", "Anh khỏe không?", những câu hỏi xã giao hiện lên rồi lại bị xóa đi. Cuối cùng, trong một giây phút yếu lòng nhất, khi lí trí hoàn toàn đầu hàng trước cảm xúc, tôi gõ vỏn vẹn ba chữ: "Em nhớ anh".

uong-say-roi-nhan-tin-em-nho-anh-toi-nhan-duoc-4-tu-khien-ban-than-vua-muon-bat-cuoi-vua-muon-bat-khoc-giua-dem-vang-1776139011.jpg
Ảnh minh họa

Tin nhắn gửi đi, tôi ném điện thoại sang một bên như thể nó là một hòn than nóng. Tim tôi đập loạn nhịp, vừa hối hận, vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Tôi sợ anh sẽ im lặng, sự im lặng tàn nhẫn như cái ngày chúng tôi ký vào tờ đơn ly hôn. Tôi cũng sợ anh sẽ buông lời mỉa mai, nhắc nhở tôi rằng chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau nữa.

Năm phút trôi qua dài như một thế kỷ. Rồi điện thoại rung lên. Một thông báo tin nhắn mới. Tôi cầm máy lên với đôi tay run rẩy, hơi thở dường như đình trệ. Trên màn hình, tên anh hiện lên, và bên dưới là câu trả lời vỏn vẹn đúng 4 từ:

"Ngủ đi, say rồi."

Bốn từ ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh người nhưng cũng đau thắt lại. Nó không phải là sự ghét bỏ, cũng chẳng phải là sự đồng cảm hay níu kéo. Nó là một sự bình thản đến đáng sợ. Anh biết tôi. Anh biết tính tôi mỗi khi buồn là lại tìm đến rượu, và khi say thì thường làm những chuyện dại dột. Anh hiểu tôi đến mức chỉ cần qua ba chữ nhắn tin, anh đã nhận ra trạng thái của tôi ngay lập tức.

Nhưng đau đớn thay, sự thấu hiểu ấy giờ đây không còn đi kèm với sự dỗ dành hay lo lắng. Ngày xưa, nếu tôi nói tôi say, anh sẽ cuống cuồng chạy đến hoặc gọi điện mắng mỏ rồi dặn tôi uống nước gừng. Còn bây giờ, anh chỉ dùng 4 từ để vạch ra một ranh giới rõ ràng. Anh không hỏi tôi tại sao nhớ anh, không hỏi tôi đang ở đâu, cũng không một lời trách móc. Câu nói đó giống như một sự nhắc nhở lịch sự nhưng lạnh lùng rằng: "Chúng ta kết thúc rồi, em đừng mơ mộng nữa".

Tôi bật cười, nước mắt trào ra hòa cùng vị mặn chát của rượu. Hóa ra, điều tàn nhẫn nhất không phải là bị người mình yêu hận, mà là sự điềm nhiên của họ sau khi bước ra khỏi cuộc đời mình. Anh đã thực sự bước tiếp, anh đã gói ghém kỷ niệm vào một góc tối nào đó và khóa chặt lại. Chỉ còn mình tôi, như một kẻ mộng du, vẫn mãi quẩn quanh trong tòa lâu đài ký ức đã sụp đổ.

Tôi cất điện thoại vào túi, đứng dậy và loạng choạng bước vào nhà. Đêm nay, tôi sẽ ngủ, đúng như lời anh nói. Tôi sẽ để cơn say này đưa mình vào giấc mộng, nơi không có đám cưới, không có những tin nhắn gửi đi trong vô vọng, và không có thực tế phũ phàng rằng chúng tôi đã trở thành hai người dưng từng quen.

Ngày mai khi thức dậy, khi cơn đau đầu của rượu qua đi, tôi sẽ lại là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và kiêu hãnh mà mọi người vẫn thấy. Tôi sẽ lại mỉm cười, lại làm việc và lại nói rằng mình ổn. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết rằng bốn từ ấy của anh đã chính thức đặt một dấu chấm hết sau cùng cho tất cả những hy vọng le lói cuối cùng trong lòng tôi. Cảm ơn anh, vì đã lạnh lùng đúng lúc, để em biết rằng mình thực sự phải buông tay.

* Tâm sự của độc giả

Đạt Trần (t/h)