Minh là em chồng, kém tôi 5 tuổi. Minh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về và tính cách ít nói kỳ lạ.
Chúng tôi cưới nhau được vài tháng, cuộc sống vợ chồng son đang yên ổn thì có sự cố đường ống nước ở tổ ấm mới khiến hai đứa phải dọn về nhà mẹ chồng tôi sinh sống.
Và tôi giáp mặt Minh hằng ngày nhưng luôn cảm giác như mẹ chồng không muốn chị em chúng tôi gần gũi để hiểu nhau hơn.
Những lúc tôi ở nhà một mình, mẹ chồng tỏ ra khá thấp thỏm. Mẹ hầu như không để Minh và tôi tiếp xúc gần nhau. Buổi tối đi ngủ, bà lại thường pha trà ngủ ngon và ép tôi uống bằng hết.
Mọi chuyện vỡ lở vào một đêm...
Khoảng hơn 1h sáng, tôi đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê do uống chưa hết cốc trà ngủ ngon của mẹ chồng vì tối hôm trước vô tình đánh đổ hơn 2/3 mà không dám nói với mẹ chồng vì sợ mất lòng, tiếng cửa kẽo kẹt và một bước chân rón rén khiến tôi bật dậy.
Chưa kịp định thần thì một bàn tay nắm chặt tay tôi kéo đi cùng giọng của Minh run run sợ hãi: "Chạy đi, chạy mau đi, chạy ngay ra khỏi nhà này đi".
Tôi còn đang loay hoay dòng cảm xúc hỗn độn, thì Minh kéo tôi nhanh hơn đến chân cầu thang.
Bất chợt cả chồng và mẹ chồng lao tới, người ôm Minh, người giữ chặt lấy tôi. Tiếng la hét thất thanh của Minh dịu dần, cậu ấy ngoan ngoãn đi về phòng sau khi chồng tôi cố gồng mình lên và thì thầm liên tục vào tai "Bình tĩnh đi em, là anh, là mẹ, là chị dâu của em đây Minh ơi".
Tôi hoảng hốt, sợ hãi, pha lẫn ngạc nhiên, bủn rủn trở lại phòng ngủ.
Và sự thật hé lộ trong lời tâm sự buồn bã của chồng tôi.
Anh kể, Minh không đi nghĩa vụ quân sự. Cách đây 2 năm, khi Minh đến phòng trọ bạn gái thì phát hiện kẻ trộm. Trong lúc giằng co, Minh bị đâm và người bạn gái đã dùng thân mình che chắn cho Minh rồi tử vong sau đó. Cú sốc khiến Minh trở thành con người khác, lầm lì, ít nói, hay hoảng sợ, mê sảng và lảm nhảm những điều đầy ám ảnh về đêm kinh hoàng đấy.
Suốt 2 năm, gia đình đã phải sống trong không khí buồn bã, thương Minh tột cùng. Khi tôi về làm dâu, mọi người sợ tôi chưa quen nên cũng chưa muốn kể sự thật. Cho đến đêm vừa qua...
Những cốc trà ngủ ngon mẹ chồng pha cho tôi là phòng khi Minh hoảng loạn, tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tiếng gào thét trong đêm...
-Mẹ xin lỗi, đã khiến con phải sợ sệt rồi. Em Minh là đứa hiền lành và rất tình cảm, nhưng...
Những giọt nước mắt ngăn câu nói nghẹn đắng nhớ về kỷ niệm buồn của mẹ!
Tôi cũng thấy lòng mình nghẹn lại, như có ai bóp nghẹt từ tim. Lòng tôi trào dâng cảm giác xa xót, thương Minh, thương mẹ, thương cả người chồng lúc nào cũng lo lắng và sợ những điều không tốt đẹp ảnh hưởng đến con người đa sầu đa cảm như tôi...
Nhưng trong cảm giác thương xót đó, những lo sợ nghi ngờ về mẹ chồng, về em chồng và cả những băn khoăn về hành động bất thường của chồng trước đây trong lòng tôi cũng tan biến hết.
Cả gia đình như xích lại gần nhau, cùng thương Minh.
Vài ngày sau, chúng tôi quyết định đưa Minh tới bệnh viện tâm thần, cầu mong em sẽ sớm vượt qua cú sốc tâm lý nặng nề để đón nhận những niềm vui trong cuộc sống...