Tôi đi dự buổi họp lớp cấp ba với tâm trạng nửa háo hức nửa ngần ngại. Công việc cuối năm chất đống, nhưng điều khiến tôi lưỡng lự nhất vẫn là cái tên mà tôi đã mất gần một thập kỷ để không còn nhói lòng mỗi khi nghe nhắc đến: Khải. Mối tình đầu nhiều mơ mộng nhưng khép lại bằng một sự im lặng mà đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao.
Năm lớp mười hai, tôi và Khải là đôi bạn cùng tiến khiến cả lớp ai cũng ngưỡng mộ. Anh hiền lành, chăm chỉ, luôn là người nhắc tôi mang áo khoác khi trời trở lạnh hay đưa tôi cuốn vở khi tôi quên mang theo. Hai đứa từng hẹn nhau đỗ đại học ở Hà Nội rồi sẽ cùng xây tương lai. Nhưng rồi, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp, Khải đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy. Tôi sang tận nhà tìm thì mẹ anh chỉ nói ngắn gọn: “Nó đi làm xa rồi con ạ”. Anh biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi đã khóc cạn nước mắt, tự hỏi mình đã sai điều gì. Rồi tôi ép bản thân quên đi, lao vào học tập, làm việc. Mười hai năm trôi qua, tôi giờ là trưởng nhóm thiết kế ở một công ty truyền thông, sống đủ đầy và tự chủ. Tôi nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện quá khứ.
Buổi họp lớp tổ chức ở một quán ven hồ. Tôi đến khá sớm, gặp lại đám bạn năm xưa và vui vẻ trò chuyện. Nhưng đến khi cửa quán mở lần nữa, cả không gian như chững lại trong tôi. Khải bước vào. Anh gầy hơn, đen hơn và trông già hơn nhiều so với tuổi. Bộ áo sơ mi cũ màu be và đôi giày nhàu nhĩ khiến anh nổi bật theo một cách rất… buồn.
Khải cười chào mọi người, giọng nhỏ và khàn. Anh ngồi phía cuối bàn, né tránh mọi ánh nhìn. Tôi giữ vẻ bình thản, nhưng trái tim lại chạy loạn nhịp như cô gái mười tám năm nào.
Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau đi dạo quanh hồ. Tôi lấy cớ mỏi chân, đứng lại phía sau. Bất ngờ, Hà, bạn thân cùng bàn năm cấp ba và cũng là người biết rõ chuyện tôi với Khải nhất, tiến lại bên cạnh.
Hà nhìn tôi, rồi nhìn Khải đang bước chậm phía bờ hồ. “Cậu vẫn còn thắc mắc chuyện nó biến mất đúng không?”
Tôi im lặng. Hà thở dài: “Ngày ấy, nó không bỏ cậu như cậu nghĩ đâu”.
Hà kể, vào đúng đêm chờ điểm thi đại học, bố Khải bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải phẫu thuật gấp. Cả gia đình vốn khó khăn lại phải vay mượn khắp nơi. Khải từ bỏ việc học, ở nhà chăm bố và đi làm phụ hồ, bốc vác. Anh sợ tôi phải gánh cùng nỗi lo, sợ tôi vì anh mà từ bỏ giấc mơ của mình, nên chọn cách biến mất.
“Khải từng định nhắn cho cậu, nhưng rồi lại xóa. Nó nói không muốn kéo cậu vào cả một đống hỗn độn”. Hà nói, mắt cũng hoe đỏ.
Tôi đứng chết lặng. Mười hai năm, tôi mang theo nỗi tủi hờn, trách móc và cho rằng mình không đủ tốt để được giữ lại. Nhưng hóa ra, người rời đi lại là người đã chịu đựng nhiều nhất.
Khi mọi người tản ra, tôi bước đến gần Khải. Anh ngạc nhiên, lúng túng như một cậu bé. Tôi hỏi anh sống ở đâu, làm gì. Khải cười chậm rãi: anh đang làm thợ mộc ở ngoại thành, sống cùng mẹ và chăm bố sau nhiều lần điều trị. “Anh vẫn xem tranh thiết kế em đăng trên mạng đấy. Em giỏi thật”. Anh nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu giận hờn trong tôi tan thành mây khói. Tôi nhìn đôi bàn tay sạm đen, đầy vết xước của anh và cảm thấy tim mình thắt lại. Nếu ngày ấy anh nói một lời, chắc chúng tôi đã không đến nông nỗi này. Nhưng tôi hiểu, có những nỗi đau con người buộc phải im lặng mang theo.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ bên hồ, nói chuyện về bố mẹ, về công việc, về những điều cả hai đã bỏ lỡ. Không ai nhắc đến chuyện cũ. Nhưng ánh mắt Khải lại nói nhiều hơn bất cứ lời giải thích nào.
Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao. Có thể chỉ là bạn bè, có thể nhiều hơn. Nhưng tôi biết mình đã trả lại cho trái tim một khoảng nhẹ nhàng, biết ơn và trân trọng. Quá khứ đôi khi không phải để níu giữ, mà để chúng ta hiểu rằng yêu một người chưa bao giờ là sai, chỉ là đúng thời điểm hay không mà thôi.
*Tâm sự của độc giả