Giúp con trai chăm cháu 3 năm liền, thức ngày cày đêm, ốm không dám nghỉ, mẹ chồng hối hận khi con dâu nói

Ngày xưa, khi còn trẻ, có lẽ chính tôi cũng từng cho rằng mẹ mình cứng nhắc, lạc hậu. Bây giờ đến lượt tôi, kinh nghiệm sống từng nuôi lớn con cái lại bị xem là không còn giá trị.

Tôi là một người mẹ đã già, về sống cùng con để phụ chăm cháu. Tôi không ngờ rằng quãng đời này, quãng đời đáng lẽ chỉ nên có tiếng cười trẻ nhỏ và niềm vui sum vầy, lại có lúc khiến tôi đứng lặng trong bếp, tay cầm bát cháo mà không thể bình tĩnh nổi.

Hôm ấy, con dâu nói với tôi: “Mẹ ơi, phương pháp của mẹ lỗi thời rồi”.

Con bé nói rất nhẹ, rất đúng mực, không hề lớn tiếng. Nhưng câu nói ấy vẫn khiến tôi sững người rất lâu.

Ảnh minh họa

Trong đầu tôi lúc đó không phải là lời chê trách, mà là những hình ảnh của 3 năm qua cứ lần lượt hiện ra. Những đêm 3 giờ sáng, tôi bế cháu đi đi lại lại trong phòng khách khi cháu sốt cao, bước chân thật nhẹ vì sợ đánh thức vợ chồng chúng nó sáng mai còn phải đi làm.

Những buổi trưa, tôi đeo kính lão, loay hoay tra cứu trên điện thoại cách nấu thức ăn cho trẻ nhỏ, vừa nạo táo vừa run tay, suýt đứt cả ngón. Có những ngày lưng đau đến mức không đứng thẳng nổi, vậy mà vẫn phải chạy theo thằng bé mới hơn 1 tuổi, năn nỉ nó ăn thêm một miếng nữa cho đủ bữa.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như một người giữ trẻ tệ hại. Không, còn tệ hơn cả tệ.

Nếu tôi là người giúp việc, bị góp ý như thế có lẽ tôi sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng tôi là bà nội của đứa trẻ. Đằng sau lời nhận xét nghe rất hợp lý ấy, tôi cảm nhận được tình yêu thương của mình đã bị đem ra cân đo, rồi bị kết luận là “không đạt tiêu chuẩn”.

Ảnh minh họa

Tôi dần nhận ra, vấn đề không chỉ nằm ở một câu nói. Nó giống như cánh cửa vừa mở ra, kéo theo bao nhiêu uất ức tôi chưa từng nói thành lời.

Những người phụ nữ già như tôi thường rất giỏi chịu đựng. Chúng tôi chịu đựng việc kinh nghiệm mấy chục năm nuôi con bị phủ nhận bởi những phương pháp mới. Chúng tôi chịu đựng sự mệt mỏi của tuổi tác, đêm ngủ chung với cháu, thức dậy ba bốn lần, sáng hôm sau đầu óc quay cuồng nhưng vẫn không bao giờ dám nói: “Hai đứa tự lo cho con tối nay đi”.

Và đau nhất là cảm giác mình không còn biết đang đứng ở vị trí nào, vừa là người nhà, vừa giống như người giúp việc đang làm công.

Chiều nào cũng vậy, khi con trai và con dâu tan làm về, cháu chạy ào ra ôm lấy bố mẹ, cười nói rộn ràng. Tôi lặng lẽ quay vào bếp, tiếp tục rửa bát, dọn dẹp.

Trên mâm cơm, người trẻ nói chuyện công việc, dự án, phim ảnh. Tôi không chen vào được, đầu óc chỉ nghĩ đến việc ngày mai có nên chần cà rốt nấu cháo cho cháu hay không. Dần dần, tôi hiểu ra vai trò của mình trong ngôi nhà này: đảm bảo cháu khỏe mạnh và an toàn. Còn cách tôi làm có đúng hay không, là do cha mẹ cháu quyết định.

Ảnh minh họa

Những mâu thuẫn nảy sinh đôi khi rất nhỏ. Như chuyện tập cho trẻ tự đi vệ sinh. Tôi nghĩ làm vậy tiện, đỡ tã bỉm. Con dâu bảo các chuyên gia nói như thế không tốt cho cột sống. Hay chuyện cho cháu ăn mặn một chút. Tôi thương cháu, sợ ăn nhạt quá thì yếu. Con bé lại đưa ra những bài viết nói muối hại thận. Ai cũng có lý. Nhưng càng nói lý, khoảng cách trong lòng tôi càng xa.

Có những đêm tôi tự hỏi: “Mình đã cố gắng hết sức như vậy, rốt cuộc có đang làm hại cháu không?”.

Còn con dâu chắc cũng thấy oan ức: “Khoa học là vì cháu, sao mẹ không chịu thay đổi?”.

Cả hai đều nghĩ mình làm điều tốt nhất cho đứa trẻ, nhưng lại âm thầm làm tổn thương nhau. Tôi trở nên dè dặt hơn, đến cả việc đút cho cháu uống nước cũng lén nhìn sắc mặt con dâu trước. Cảm giác xa cách ấy mỏng thôi, nhưng đủ để khiến tôi thấy mình không còn là một phần tự nhiên của gia đình.

Có lúc tôi chợt hiểu ra một vòng luẩn quẩn buồn bã. Ngày xưa, khi còn trẻ, có lẽ chính tôi cũng từng cho rằng mẹ mình cứng nhắc, lạc hậu. Bây giờ đến lượt tôi, kinh nghiệm sống từng nuôi lớn con cái lại bị xem là không còn giá trị. Không phải tôi không hiểu những phương pháp mới, mà là tôi đau vì cảm giác cả một đời làm mẹ của mình bỗng chốc bị phủ nhận.

Tôi biết, nếu không có sự giúp đỡ của tôi, vợ chồng con trai cũng rất khó xoay xở. Nhà cửa, tiền bạc, công việc đè nặng lên vai chúng. Tôi giống như chiếc phao cứu sinh. Nhưng đôi khi, người bám vào phao lại quên mất việc trân trọng nó, chỉ thấy đó là thứ hiển nhiên mình được nhận.

Ảnh minh họa

Ngôi nhà này vẫn vậy, cháu tôi vẫn lớn lên từng ngày. Nhưng cái cảm giác ấm áp khi ba thế hệ ngồi cạnh nhau, nói chuyện không cần dè chừng, đã dần biến mất.

Và đôi lúc, tôi chỉ mong rằng, trong những cuộc tranh luận đúng sai về cách nuôi dạy trẻ, người ta có thể chậm lại một chút, để người mẹ già như tôi không phải đứng sững trong bếp, cầm bát cháo mà thấy lòng mình trống rỗng.