Tôi từng nghĩ mình là một bà mẹ hiện đại, còn cách chăm con của người giúp việc thì… quá “nhà quê”.
Cô giúp việc quê ở miền Trung, ngoài 40 tuổi, ít nói. Ngày đầu nhận việc, nhìn cách cô ru con tôi bằng mấy câu hát lạ tai, cho con nằm võng, tôi đã không hài lòng. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: thời buổi này rồi mà còn chăm con kiểu ấy sao?
Tôi không nói ra, nhưng trong lòng luôn để ý, thậm chí có lúc định tìm người khác trẻ hơn, bài bản hơn.
Cho đến một buổi trưa hôm đó.
Tôi tan làm sớm, không báo trước. Vừa mở cửa bước vào nhà thì nghe tiếng con khóc. Tim tôi thót lại. Tôi đi nhanh vào phòng, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một tràng trách móc.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững.
Con tôi đang sốt, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm. Cô giúp việc ngồi bên, một tay quạt nhẹ bằng chiếc quạt nan cũ, tay kia đặt lên trán con. Miệng cô lẩm nhẩm kể chuyện cổ tích quê, giọng đều đều, chậm rãi. Nồi nước lá xông đặt bên cạnh, còn điện thoại của tôi thì được đặt sẵn trên bàn, mở đúng trang hướng dẫn hạ sốt cho trẻ.
Thấy tôi, cô giật mình:
– “Cháu sốt nhẹ, em đã gọi cho chị hai lần mà chị chưa nghe máy…”
Tôi nghẹn lại. Hóa ra lúc đó tôi đang họp.
Cô nói tiếp, giọng run run:
– “Em không dám tự ý cho uống thuốc. Em chỉ làm mấy cách ngày xưa người ta hay làm, cho cháu dễ chịu hơn, chờ chị về.”
Tôi bế con lên. Con thôi khóc, dụi đầu vào vai tôi rồi ngủ thiếp đi. Trán con mát hơn hẳn.
Lúc ấy, tôi mới để ý: cả buổi trưa nóng nực, cô không hề chợp mắt. Áo ướt mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy lo lắng.
Tôi chợt nhớ lại mấy ngày trước, con quấy ít hơn, ngủ sâu hơn, ít giật mình ban đêm. Những điều tôi tưởng là ngẫu nhiên, hóa ra là nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, lặng lẽ ấy.
Tối hôm đó, tôi gọi cô lại, nói một câu mà chính tôi cũng không ngờ:
– “Từ tháng sau, em tăng lương cho chị.”
Cô hoảng hốt xua tay:
– “Em làm chưa tốt mà cô…”
Tôi lắc đầu:
– “Không. Vì chị chăm con em bằng cả kinh nghiệm và tấm lòng. Những thứ đó không có trường lớp nào dạy được.”
Tôi từng nghĩ “nhà quê” là lạc hậu.
Nhưng hóa ra, có những cách chăm con được truyền lại bằng tình thương, chứ không phải sách vở.
Và đôi khi, người dạy tôi làm mẹ tốt hơn… lại chính là người tôi từng xem thường nhất.
Tâm sự của độc giả!