Đã hơn một năm kể từ ngày mẹ chồng tôi qua đời, nhưng căn phòng nhỏ của bà vẫn được giữ nguyên như một cách để gia đình lưu giữ chút kỷ niệm. Tôi vốn không phải người mê tín, nhưng mấy tháng gần đây, những tiếng động lạ phát ra từ căn phòng ấy vào ban đêm khiến tôi không khỏi rùng mình. Ban đầu, tôi nghĩ đó là chuyện tâm linh, rằng có lẽ linh hồn mẹ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thế rồi, một đêm không chịu nổi sự tò mò xen lẫn lo lắng, tôi quyết định hé cửa xem thực hư. Cảnh tượng trước mắt không phải ma quỷ gì cả, mà là chồng tôi - người đàn ông tôi chung sống bao năm - đang ngồi thẫn thờ, kéo kẹt trên chiếc võng cũ của mẹ. Sự thật ấy vừa khiến tôi nhẹ nhõm, vừa làm lòng tôi nặng trĩu.
Những đêm mất ngủ vì tiếng động kỳ lạ
Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng ba tháng trước, khi tôi thường xuyên bị đánh thức bởi những âm thanh lạ lùng vào lúc nửa đêm. Đó là tiếng kẹt kẹt đều đặn, như ai đó đang đung đưa trên một chiếc võng cũ, xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ. Căn nhà chúng tôi không lớn, chỉ có vài phòng đơn sơ, và phòng của mẹ chồng quá cố nằm ngay cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng. Mỗi lần nghe thấy tiếng động ấy, tôi lại thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch.
Tôi không dám kể với chồng ngay, sợ anh nghĩ tôi tưởng tượng hoặc làm anh buồn khi nhắc đến mẹ. Nhưng đêm nào tiếng động cũng vang lên, lúc rõ ràng, lúc mơ hồ, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhà chẳng có gió mạnh, cửa sổ đều đóng kín, vậy âm thanh ấy từ đâu ra? Trong đầu tôi dần hình thành ý nghĩ rằng có thể mẹ vẫn chưa siêu thoát, vẫn lưu luyến căn phòng này. Tôi từng nghe người ta bảo, người mất đi đôi khi vẫn quanh quẩn nơi họ từng sống nếu còn điều gì dang dở. Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ, nhưng cũng không dám hỏi ai, chỉ âm thầm chịu đựng những đêm mất ngủ.

Nỗi ám ảnh ngày càng lớn
Càng ngày, tôi càng nhạy cảm với tiếng động ấy. Ban ngày, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, lo việc nhà, chăm sóc con cái, nhưng đến tối, chỉ cần nghe tiếng kẹt kẹt từ phòng bên, tôi lại giật mình. Có đêm, tôi còn tưởng như nghe thấy tiếng mẹ gọi tên chồng tôi, giọng nhỏ nhẹ như lúc bà còn sống. Tôi tự nhủ có lẽ mình căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác, nhưng cảm giác bất an không hề giảm đi.
Chồng tôi dạo này cũng lạ. Anh ít nói hơn, thường ngồi một mình ngoài sân đến khuya mới vào ngủ. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo mệt, công việc nhiều áp lực. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ anh đang gặp khó khăn nên muốn để anh có không gian riêng. Nhưng khi tiếng động trong phòng mẹ ngày càng rõ, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: liệu có liên quan gì đến sự trầm lặng của anh không? Tôi đấu tranh mãi giữa việc giữ im lặng và tìm hiểu sự thật. Cuối cùng, nỗi tò mò đã thắng, tôi quyết định phải đối mặt.
Đêm định mệnh và sự thật phía sau cánh cửa
Đêm ấy, trời lặng gió, không gian yên tĩnh đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng trở nên rõ mồn một. Tôi nằm trên giường, chờ đợi. Đúng như dự đoán, khoảng nửa đêm, tiếng kẹt kẹt lại vang lên từ phòng mẹ. Chồng tôi không nằm cạnh, anh đã ra ngoài từ lúc nào tôi không hay. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước chân run rẩy tiến về phía cánh cửa phòng mẹ chồng. Tay nắm cửa lạnh toát, tôi hít một hơi thật sâu rồi hé mở.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt qua khe cửa sổ chiếu lên bóng dáng chồng tôi. Anh ngồi trên chiếc võng cũ của mẹ, đôi tay chậm rãi kéo dây, mắt nhìn xa xăm. Chiếc võng kêu kẹt kẹt theo từng nhịp, như nhịp tim của một nỗi nhớ không lời. Tôi đứng chết lặng, không phải vì sợ ma, mà vì nhận ra điều đau lòng hơn: anh đang âm thầm chịu đựng nỗi mất mát mà chưa từng chia sẻ với tôi.
Tôi bước vào, khẽ gọi tên anh. Anh giật mình quay lại, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Lúc ấy, anh mới kể rằng đêm nào anh cũng vào đây, ngồi trên chiếc võng mẹ từng nằm, chỉ để cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Anh bảo nhớ mẹ, nhớ những ngày bà còn khỏe, hay ngồi đây kể chuyện xưa. Anh không muốn tôi lo, nên giấu kín, nhưng càng giấu, anh càng thấy trống trải.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, nghe anh kể mà nước mắt cứ rơi. Hóa ra, tiếng động lạ tôi sợ hãi bấy lâu không phải chuyện tâm linh, mà là tiếng lòng của người chồng tôi yêu thương. Tôi tự trách mình đã không nhận ra sớm hơn, đã không hỏi han anh nhiều hơn để anh phải tự mình gặm nhấm nỗi buồn trong căn phòng lạnh lẽo này.
Từ hôm ấy, tôi không còn nghe tiếng kẹt kẹt mỗi đêm nữa. Tôi bảo anh dọn dẹp lại phòng mẹ, giữ gìn những kỷ vật nhưng đừng để nỗi nhớ giam anh trong quá khứ. Chúng tôi cùng nhau thắp hương cho mẹ, nói với bà rằng gia đình vẫn ổn, rằng anh sẽ sống tốt để bà yên lòng. Sự thật đằng sau cánh cửa không phải ma quỷ, mà là nỗi đau cần được sẻ chia. Tôi nhận ra, đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải chuyện tâm linh, mà là khoảng cách vô hình giữa những người còn sống.
Độc giả tâm sự