Hẹn vợ cũ trong căn nhà có nhiều kỷ niệm, tôi điếng người khi cô ấy bước ra từ phòng tắm

Tái hôn—hóa ra không phải là quay lại vạch xuất phát. Đó là chấp nhận nhau ở phiên bản nhiều vết xước hơn, thật hơn.

Ngày vợ cũ gọi điện, giọng run run xin gặp, tôi đã tưởng trái tim mình chai sạn rồi. Ba năm ly hôn, mỗi người một lối, tôi nghĩ mọi thứ đã khép lại. Vậy mà cô ấy nói muốn tái hôn. Tôi mừng đến ngây người, cứ ngỡ ông trời bù đắp cho những đổ vỡ cũ.

photo-1-1496218558516-1766127355.webp
Ảnh minh họa

Chúng tôi hẹn nhau ở căn phòng nhỏ, nơi từng là tổ ấm ngày xưa. Cô ấy bước ra từ phòng tắm, quấn chiếc khăn bông, mái tóc còn ướt. Khoảnh khắc ấy, bao ký ức ùa về—những ngày yêu nhau non dại, những đêm mưa ôm nhau ngủ quên mọi lo toan. Tôi tin rằng mình đã chọn đúng khi gật đầu lần nữa.

Khi lên giường, cô ấy chậm rãi tháo chiếc khăn. Tôi đang định đưa tay kéo cô lại gần thì bất chợt đứng sững. Ngực tôi thắt lại, mặt trắng bệch.

Trên làn da từng quen thuộc, có một vệt sẹo dài, cứng và thô, chạy chéo như một đường ranh giới. Không chỉ vậy—một thiết bị nhỏ gắn sát bên hông, dây mảnh nối ra ngoài, ánh đèn xanh nhấp nháy. Tôi lắp bắp hỏi, cổ họng khô rát. Cô ấy quay đi, nước mắt rơi xuống gối.

Cô nói mình mắc bệnh nặng, đã mổ, phải điều trị dài ngày. Những tháng qua cô chịu đựng một mình, không dám nói với ai. Lý do xin tái hôn không phải vì níu kéo quá khứ cho đẹp, mà vì sợ hãi—sợ những ngày tới một mình, sợ không còn ai nắm tay khi tỉnh dậy giữa đêm vì đau.

Tôi ngồi bất động. Bao hân hoan vừa rồi rơi vỡ như ly thủy tinh. Tôi thấy mình ích kỷ khi chỉ nghĩ đến hạnh phúc được trở lại, mà chưa từng hỏi cô đã trải qua những gì. Nỗi sợ không phải vì vết sẹo hay thiết bị kia—mà vì nhận ra mình sắp đối diện một chặng đường không hề dễ dàng.

Chúng tôi im lặng rất lâu. Cuối cùng, tôi kéo chăn lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Không có lời hứa hoa mỹ, chỉ có tiếng thở run rẩy của hai người trưởng thành đã đi qua đổ nát.

Tái hôn—hóa ra không phải là quay lại vạch xuất phát. Đó là chấp nhận nhau ở phiên bản nhiều vết xước hơn, thật hơn. Và đôi khi, cái làm ta sợ đến trắng bệch không phải cảnh trước mắt, mà là trách nhiệm phải yêu thêm một lần nữa, bằng tất cả can đảm còn lại.

Tâm sự của độc giả!

Minh Vy (t/h)