IVF ba lần thất bại, điều làm tôi chạnh lòng không phải tiền bạc mà là sự thờ ơ của ba mẹ chồng

Hạnh phúc hôn nhân tròn 10 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng – đứa con. Sau nhiều lần làm IVF thất bại, bao tiền bạc và nước mắt đổ xuống, điều khiến tôi chạnh lòng nhất không phải chi phí đắt đỏ, mà là sự thờ ơ của ba mẹ chồng.

Mười năm làm vợ chồng, cuộc sống của tôi và anh vẫn hạnh phúc, chỉ có một nỗi khát khao chưa bao giờ nguôi: đó là một đứa con.

Sau một năm “thả” mà chưa có tin vui, chúng tôi đi khám và nhận tin dữ: chồng tôi không có tinh trùng. Hy vọng được làm cha mẹ đặt cả vào IVF. Lần đầu tiên thực hiện, tiền bạc dồn hết cho chạy chữa nên chúng tôi thiếu một khoản, ba mẹ chồng cho mượn. Thế nhưng sau nhiều lần chuyển phôi, tôi vẫn không thể mang thai. Cú sốc khiến cả hai vợ chồng suy sụp cả về tinh thần lẫn tài chính.

chi-phi-lam-ivf-thuong-kha-cao-so-voi-thu-nhap-binh-quan-cua-nhieu-gia-dinh-1755833317.jpg

Đi khám hiếm muộn, bác sĩ nói chồng tôi không có tinh trùng. Ảnh minh họa

Cả hai chỉ là nhân viên văn phòng, lương ở mức trung bình, tiết kiệm được đồng nào đều dồn cho hành trình tìm con. Vì ở chung với ba mẹ chồng nên không lo tiền nhà, chỉ lo ăn uống, thuốc men. Nhưng sau lần hỗ trợ đầu tiên, ba mẹ chồng gần như không còn đoái hoài, dù biết chúng tôi vẫn tiếp tục chạy chữa. Mỗi lần thiếu tiền, tôi chỉ còn biết ngửa tay vay bố mẹ ruột và anh chị em bên nhà.

Khoản vay từ ba mẹ chồng, chúng tôi đã trả được một nửa. Phần còn lại, thật lòng, tôi không muốn trả nữa bởi tôi chứng kiến quá nhiều lần ông bà sẵn sàng lấy tiền trả nợ cho anh trai chồng chỉ vì anh ấy nhậu nhẹt, cờ bạc. Còn với việc hệ trọng như tìm cháu, họ lại lạnh nhạt.

Hai lần chọc hút trứng, nhiều lần chuyển phôi thất bại, tuổi tôi lại đã ngoài 35, khả năng sinh sản giảm, vậy mà ước mơ vẫn chưa thành hiện thực. Năm nay, chúng tôi quyết định làm IVF lần ba. Nhưng khó khăn tài chính chặn đứng bước chân. Tôi đánh liều ngỏ ý ba mẹ chồng bán mảnh đất ở quê – vốn bỏ hoang nhiều năm – để giúp chúng tôi phần nào chi phí. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

me-chong-1755833433.png

Vợ chồng tôi bị bố mẹ chồng từ chối giúp đỡ. Ảnh minh họa

Tôi buồn lắm. Suốt bao năm, tôi không quản ngại đau đớn, vất vả, chỉ để mang lại đứa cháu cho ông bà. Nhưng trong mắt ba mẹ chồng, lỗi vẫn đặt nơi tôi “không sinh được”, chứ không phải con trai họ. Người từng trải qua IVF mới hiểu sự khốc liệt của nó, nhưng tôi không muốn giải thích thêm. Chỉ cần hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ là đủ.

Sau lần này, chúng tôi tự nhủ sẽ không nhờ cậy ba mẹ chồng thêm nữa, mà chỉ cố gắng trong khả năng của mình. Dù vậy, tôi vẫn day dứt một câu hỏi: ba mẹ chồng vừa mong cháu, vừa không muốn giúp – có phải quá ích kỷ không?

Tâm sự của độc giả

Hạ Vy (t/h)