Có lẽ trên đời này, chẳng ai sinh ra đã muốn trở thành “người thứ ba”. Nhưng có những lúc, trái tim lại chọn sai người, sai thời điểm và đẩy chúng ta vào vị trí mà xã hội luôn nhìn bằng ánh mắt khắt khe nhất.
Tôi yêu một người đàn ông… nhưng tiếc rằng anh ấy đã có một gia đình.
Ngày đầu gặp nhau, tôi không hề biết. Anh nhẹ nhàng, tinh tế, mang cảm giác an toàn mà tôi đã thiếu suốt nhiều năm. Chúng tôi nói chuyện với nhau như thể từng quen biết từ kiếp nào. Tôi đã nghĩ: Có lẽ đây chính là người dành cho mình.
Nhưng rồi một ngày, như một cú tát tỉnh người, tôi phát hiện anh có vợ.
Tôi đã chọn rời xa anh. Nhưng trái tim thì không đơn giản như lý trí. Nó nhớ, nó thương, nó níu kéo những khoảnh khắc đẹp mà lẽ ra không nên tồn tại. Tôi cố bước đi, nhưng mỗi lần anh nhắn một câu “Em ổn không?”, mọi quyết tâm lại rung rinh.
Tôi biết mình sai. Sai khi để cảm xúc lấn át. Sai khi thương một người không thuộc về mình. Thương anh một phần, nhưng thương người phụ nữ ở nhà anh nhiều hơn. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai, cũng không muốn bản thân trở thành vết thương trong cuộc đời người khác.
Người đời hay nói người thứ ba là kẻ chen ngang. Nhưng đôi lúc, người thứ ba cũng chỉ là nạn nhân của chính trái tim mình. Họ đau, họ tội lỗi, họ trốn chạy… nhưng họ cũng phải học cách buông. Buông không phải vì hết yêu, mà vì yêu chưa bao giờ đúng chỗ.
Hôm nay, tôi chọn rời đi lần cuối. Không níu, không chờ. Tôi muốn học cách yêu một ai đó mà không phải cúi mặt trước ai khác. Yêu một ai đó mà không cần phải trốn tránh nỗi sợ mang tên “người thứ ba”.
Và có lẽ… dù muộn, tôi cũng đã biết rằng: Tình yêu không chỉ là cảm xúc. Tình yêu còn là trách nhiệm – với chính mình và với những người vô tội trong câu chuyện.
Tâm sự của độc giả!