Bai Jian, 52 tuổi, giáo viên thể dục tại Trường Trung học Anshan số 2, tỉnh Liêu Ninh, được nhiều người gọi là “ông bố siêu nhân quốc dân” khi đã nhận nuôi gần 300 trẻ mồ côi trong suốt ba thập kỷ. Ít nhất 276 em từng sống trong “ngôi nhà ước mơ” do ông thuê, nơi mỗi thời điểm có khoảng 20 đến 30 đứa trẻ cùng sinh hoạt như một gia đình.
Hành trình này bắt đầu từ năm 1995, khi ông gặp một học sinh cá biệt thường xuyên trốn học, thậm chí lấy đồ ăn của bạn. Sau khi tìm hiểu, ông biết em bị cha mẹ bỏ rơi, sống trong cảnh thiếu thốn và đói khát, từ đó quyết định đưa em về nuôi dưỡng, mở ra bước ngoặt thay đổi cuộc đời không chỉ của một đứa trẻ mà còn của chính ông.
Từ một trường hợp ban đầu, Bai Jian dần nhận thêm nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự, biến mái nhà của mình thành nơi nương tựa cho những phận đời bị bỏ lại phía sau. Những đứa trẻ không nơi nương tựa lần lượt trở thành “các con”, gắn bó với ông bằng mối quan hệ vượt qua cả huyết thống.

Để duy trì cuộc sống cho đại gia đình, ngoài đồng lương giáo viên, ông phải vay mượn và làm thêm nhiều công việc khác trong thời gian rảnh, đồng thời nhờ mẹ và hai em gái phụ giúp chăm sóc các em nhỏ. Cuộc sống không dư dả, nhưng được duy trì bằng sự sẻ chia và nỗ lực của cả gia đình.
Trong quá trình nuôi dạy, ông đặc biệt chú trọng rèn luyện thể chất và kỷ luật, yêu cầu các em dậy từ 4h30 mỗi sáng để chạy bộ hơn 12 km bất kể thời tiết. Theo ông, việc luyện tập không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn là cách rèn ý chí, giúp các em học được sự kiên trì và không sợ hãi trước khó khăn.
Sau nhiều năm, những nỗ lực này đã mang lại kết quả rõ rệt khi trong “ngôi nhà ước mơ” có hơn 1.300 tấm huy chương được treo kín tường. Nhiều em trở thành vận động viên chuyên nghiệp, quân nhân, công chức hoặc giảng viên, trong đó hơn 100 em đã tốt nghiệp đại học và khoảng 50 người đạt danh hiệu vận động viên cấp 1.
Một trường hợp tiêu biểu là một bé gái được nhận nuôi từ năm 11 tuổi, sau đó giành huy chương vàng cấp quốc gia ở nội dung chạy cự ly dài và trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng như Thanh Hoa và Bắc Kinh. Những thành quả đó trở thành minh chứng rõ ràng cho phương pháp nuôi dạy mà ông kiên trì theo đuổi.
Không chỉ rèn luyện thể chất, Bai Jian còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của các em. Khi nhận thấy nhiều đứa trẻ mang trong mình sự tổn thương và oán trách, ông thường khuyên các em không nên nuôi dưỡng hận thù, bởi điều đó không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến chính bản thân đau đớn.

Trong cuộc sống cá nhân, ông kết hôn khá muộn, ở tuổi 46, sau khi chia tay nhiều mối quan hệ do đối phương không thể chấp nhận công việc thiện nguyện của ông. Đến năm 2020, ông mới có con trai đầu lòng, nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với hành trình nuôi dạy những đứa trẻ đã trở thành một phần cuộc sống của mình.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, ông cho biết chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với lựa chọn này, bởi mỗi ngày đều được làm điều mình yêu thích là chăm sóc trẻ em và gắn bó với thể thao. Với ông, đó không phải gánh nặng mà là ý nghĩa cuộc sống.
Nhiều người từng được ông cưu mang khi trưởng thành đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, cho rằng nếu không có ông, cuộc đời họ có thể đã rẽ sang một hướng khác. Có người nói rằng chỉ khi trải qua đủ thăng trầm mới hiểu hết giá trị những gì người thầy này đã làm cho mình.