Lần đầu về ra mắt, nhìn thái độ xét nét của mẹ anh, tôi muốn chia tay dù vẫn còn rất yêu

Lần đầu về ra mắt nhà anh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ không chuẩn bị đủ cho ánh mắt của mẹ anh.
den-ra-mat-me-ban-trai-noi-toi-khong-bang-osin-nha-ba-toi-dap-mot-cau-khien-ba-danh-do-tach-tra-a1-1762697578-208-width728height485-1767947749.jpg
Lần đầu về ra mắt nhà anh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ không chuẩn bị đủ cho ánh mắt của mẹ anh. Ảnh minh họa

Đó không phải là ánh mắt giận dữ hay nặng lời, mà là sự xét nét lạnh lùng đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ lại. Từ cách tôi chào hỏi, bộ quần áo tôi mặc, đến mâm cơm tôi phụ bày biện… mọi thứ dường như đều “chưa đủ”. Mẹ anh không nói thẳng, chỉ mím môi, thở nhẹ, buông vài câu tưởng như vô tình nhưng đủ làm tim tôi chùng xuống.

Anh vẫn nắm tay tôi, cười trấn an, như thể chỉ cần tình yêu của anh là đủ.
Nhưng anh không thấy, mỗi ánh nhìn của mẹ anh giống như một lời nhắc nhở âm thầm rằng: tôi không thuộc về nơi này.

Tối hôm đó, nằm trong căn phòng xa lạ, tôi quay mặt vào tường khóc không ra tiếng. Tôi yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng bỏ qua nhiều thứ. Nhưng tôi sợ. Sợ những bữa cơm sau này nặng nề im lặng. Sợ những năm tháng làm dâu sống trong cảm giác phải cố gắng vừa vặn với kỳ vọng của người khác. Và sợ nhất là một ngày nào đó, tình yêu của anh sẽ không đủ lớn để che chắn cho tôi trước những tổn thương rất đời ấy.

Trên đường về, anh nói về tương lai bằng giọng đầy hy vọng.
Còn tôi thì im lặng, trong lòng đã lặng lẽ đặt câu hỏi: liệu yêu một người có nghĩa là chấp nhận bước vào một cuộc đời mà mình biết trước sẽ rất cô đơn không?

Tối đó, tôi nhắn tin chia tay. Tay run, tim đau, nước mắt rơi không dứt.
Tôi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì tôi hiểu, nếu tiếp tục, người đau hơn về sau vẫn là tôi.

Có những mối tình không thua vì phản bội, không thua vì hết cảm xúc, mà thua vì người ta nhận ra: yêu thôi thì chưa đủ để bước vào một gia đình.

Tâm sự của độc giả!

Mĩ Linh