Lên giường với vợ cũ sau tối sinh nhật con, sáng hôm sau, cô ấy nói một câu làm tôi chết điếng

Tôi ngồi lặng trên giường, không nói được gì.

Tôi và Hương ly hôn đã hơn hai năm.

Chúng tôi không chia tay vì người thứ ba hay phản bội. Chỉ đơn giản là sau nhiều năm chung sống, những áp lực cơm áo, công việc, và những lần cãi vã nhỏ nhặt đã bào mòn tình cảm lúc nào không hay.

the-gioi-hon-nhan-lee-tae-oh-quay-lai-voi-vo-cu-tieu-tam-da-kyung-bo-roi-chong-minh-the-gioi-hon-nhan04-1588500285-11-width660height369-1773303003.jpg
Tôi ngồi lặng trên giường, không nói được gì. Ảnh minh họa

Khi ký vào tờ đơn ly hôn, cả hai đều mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức níu kéo.

Chúng tôi có một cô con gái, năm nay 6 tuổi. Con bé ở với mẹ, còn tôi cuối tuần sẽ qua đón đi chơi.

Dù đã ly hôn, tôi và Hương vẫn giữ mối quan hệ khá văn minh. Ít nhất là vì con.

Hôm đó là sinh nhật con gái.

Hương nhắn tôi từ mấy ngày trước:
“Anh rảnh thì qua ăn cơm với mẹ con em, con bé mong lắm.”

Tôi đến vào buổi tối, mang theo một chiếc bánh kem và món đồ chơi mà con bé thích. Căn nhà cũ vẫn vậy, chỉ có điều tôi không còn là người sống ở đó nữa.

Bữa cơm diễn ra khá ấm áp.

Con bé cười suốt, liên tục bắt cả bố lẫn mẹ ngồi sát vào nhau để chụp ảnh. Có khoảnh khắc tôi và Hương nhìn nhau, cả hai đều hơi ngượng.

Sau khi thổi nến xong, con bé ôm cổ tôi thì thầm:

“Ước gì bố mẹ sống chung lại…”

Câu nói trẻ con ấy khiến cả hai chúng tôi im lặng một lúc lâu.

Đến gần 10 giờ, con bé ngủ gục trên sofa vì mệt. Tôi bế con vào phòng.

Khi bước ra phòng khách, Hương đang ngồi một mình bên bàn ăn, rót hai ly rượu vang.

“Uống với em một ly không?” – cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau, nói chuyện linh tinh. Ban đầu chỉ là chuyện của con, rồi dần dần nhắc lại những kỷ niệm cũ: lần đầu gặp nhau, những ngày mới cưới, quãng thời gian nghèo khó nhưng vui vẻ.

Rượu làm mọi thứ mềm đi.

Khoảng cách giữa hai người cũng vậy.

Hương nhìn tôi, khẽ cười:

“Anh vẫn y như ngày trước… chỉ có điều già hơn thôi.”

Tôi bật cười.

Không biết từ lúc nào, câu chuyện dừng lại, và chúng tôi chỉ ngồi im nhìn nhau.

Cảm giác quen thuộc ấy… như chưa từng biến mất.

Đêm đó, chúng tôi ở lại với nhau.

Không phải vì say, cũng không phải vì bồng bột. Chỉ là hai con người từng là vợ chồng, từng hiểu nhau quá rõ… bỗng tìm lại cảm giác cũ trong một khoảnh khắc yếu lòng.

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Hương đã ngồi bên cửa sổ từ lúc nào.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt cô ấy, bình tĩnh lạ thường.

Tôi vừa định nói gì đó thì Hương quay lại.

Cô nhìn tôi vài giây rồi nói một câu rất nhẹ:

“Em sắp cưới.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Em… nói gì?”

“Tháng sau em đăng ký kết hôn.”

Tôi chết lặng.

Trong đầu tôi bỗng hỗn loạn. Đêm qua, những lời nói, những cái ôm… tất cả bỗng trở nên khó hiểu.

Tôi khàn giọng hỏi:

“Vậy… chuyện tối qua là sao?”

Hương im lặng một lúc rồi nói:

“Em chỉ muốn chắc chắn một điều.”

“Điều gì?”

Cô nhìn thẳng vào tôi.

“Rằng giữa chúng ta… thật sự đã hết rồi.”

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào ngực.

Hương khẽ cười, nhưng ánh mắt lại hơi đỏ.

“Đêm qua làm em hiểu ra… cảm giác bây giờ không còn như trước nữa. Chúng ta chỉ còn là bố mẹ của cùng một đứa trẻ thôi.”

Tôi ngồi lặng trên giường, không nói được gì.

Hương đứng dậy, chỉnh lại tóc rồi nói khẽ:

“Anh đừng nghĩ nhiều. Người em sắp cưới là người tốt. Anh ấy cũng rất thương con bé.”

Cô dừng lại vài giây rồi nói thêm:

“Em mong anh cũng sẽ hạnh phúc.”

Cánh cửa phòng khẽ khép lại.

Tôi ngồi đó rất lâu, nhìn căn phòng quen thuộc mà bỗng thấy xa lạ.

Có lẽ, điều đau nhất không phải là việc vợ cũ sắp cưới người khác.

Mà là khoảnh khắc tôi nhận ra… người phụ nữ từng thuộc về mình hoàn toàn, giờ đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Mai Hằng (t/h)