Lỡ ngoại tình vì 'say nắng' đồng nghiệp, tôi có nên thú nhận với chồng?

Trước khi đến với người đồng nghiệp, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phản bội chồng. Mối quan hệ ngoài luồng chỉ kéo dài vài tuần nhưng đủ khiến tôi sống trong dằn vặt, ân hận mỗi ngày.

Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn đã gần 10 năm và có hai con. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ gia đình tôi khá hạnh phúc. Chồng tôi là người chăm chỉ, có trách nhiệm, chưa từng phản bội hay làm điều gì khiến mẹ con tôi phải khổ.

Vậy mà chính tôi lại là người phá vỡ tất cả.

Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể bước qua giới hạn đó. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ sự cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Những năm đầu mới cưới, vợ chồng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Chúng tôi cùng đi ăn, cùng xem phim, cùng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nhưng sau khi có con, áp lực cơm áo gạo tiền khiến mọi thứ thay đổi.

Chồng tôi lao vào công việc. Tôi cũng bận rộn với con cái và việc nhà. Hai vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng mỗi ngày chỉ trao đổi với nhau vài câu liên quan đến con, tiền bạc hoặc công việc. Chúng tôi không cãi nhau, cũng chẳng còn những cuộc trò chuyện dài như trước.

Đúng lúc đó, tôi quen một đồng nghiệp mới chuyển đến công ty.

Anh ấy không đẹp trai hơn chồng tôi, cũng chẳng giàu có. Nhưng anh biết lắng nghe. Mỗi lần tôi than mệt, anh đều hỏi han. Mỗi khi tôi buồn, anh luôn là người nhắn tin trước.

chong-ngoai-tinh-phai-lam-gi-700x366-16664975108471106032850-1784988499.png
Ảnh minh họa

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là tình đồng nghiệp. Sau đó là những bữa ăn trưa chung, những lần tăng ca rồi cùng đi uống cà phê. Tôi tự nhủ mình vẫn kiểm soát được mọi chuyện.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình mong chờ tin nhắn của anh ấy hơn cả những cuộc gọi từ chồng.

Mối quan hệ đó chỉ kéo dài vài tuần.

Không ai phát hiện. Chồng tôi cũng không biết. Đồng nghiệp của tôi sau đó xin chuyển sang bộ phận khác nên chúng tôi gần như không còn gặp nhau.

Mọi thứ lẽ ra có thể được chôn giấu.

Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy dằn vặt.

Buổi tối nhìn chồng ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thấy mình là người có lỗi.

Nhìn các con vô tư cười đùa, tôi lại tự hỏi nếu sự thật bị phơi bày, gia đình này sẽ ra sao.

Có những đêm tôi thức trắng, chỉ nghĩ đến việc thú nhận tất cả rồi chấp nhận mọi hậu quả. Nhưng tôi cũng sợ. Sợ chồng không thể tha thứ. Sợ các con phải sống trong một gia đình tan vỡ.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là tôi nhận ra mình chưa từng hết yêu chồng.

Tôi chỉ lạc lối trong một khoảng thời gian ngắn vì quá thiếu sự quan tâm và vì bản thân không đủ bản lĩnh để dừng lại đúng lúc.

Tôi đã chủ động cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người đồng nghiệp đó. Không còn tin nhắn, không còn những cuộc trò chuyện riêng. Tôi cũng xin chuyển nhóm làm việc để hạn chế tiếp xúc.

Nhưng cắt đứt mối quan hệ ấy không đồng nghĩa với việc cảm giác tội lỗi biến mất.

Mỗi ngày, tôi đều tự hỏi mình có nên nói thật với chồng hay không. Liệu sự thành thật có giúp cứu vãn hôn nhân, hay chỉ khiến người mình yêu nhất đau đớn hơn?

Tôi hiểu rằng niềm tin, một khi đã đánh mất, rất khó lấy lại.

Điều tôi mong muốn nhất lúc này không phải là được tha thứ ngay lập tức, mà là có cơ hội sửa sai. Tôi muốn học cách lắng nghe chồng nhiều hơn, muốn cùng anh hâm nóng lại cuộc hôn nhân tưởng như đã nguội lạnh. Tôi muốn các con lớn lên trong một gia đình đủ đầy tình yêu, chứ không phải mang theo vết thương do lỗi lầm của mẹ.

Tôi biết mình là người sai.

Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho việc phản bội người bạn đời.

Tôi chỉ mong những ai đang cảm thấy cô đơn trong hôn nhân hãy nói chuyện với người mình yêu trước khi tìm kiếm sự đồng cảm ở một người khác. Bởi có những phút "say nắng" chỉ kéo dài vài tuần, nhưng hậu quả của nó có thể ám ảnh cả một cuộc đời.

Giờ đây, điều tôi băn khoăn nhất là: Tôi có nên thú nhận mọi chuyện với chồng để bắt đầu lại bằng sự trung thực, hay nên âm thầm sửa sai bằng hành động và dành phần đời còn lại để bù đắp cho anh và các con?

Tâm sự của độc giả!

Vi Vi