Tôi sinh năm 2002, cái tuổi vừa chạm ngõ cuộc đời với đầy rẫy những hoài bão, nhưng lại sớm phải mang trên vai gánh nặng trĩu của hai chữ "gia đình".
Mỗi ngày đi làm tại TP.HCM với mức lương 10 triệu đồng, tôi không chỉ lo cho bản thân mà còn canh cánh nỗi lòng về một mái nhà đang dần mất đi.
Căn nhà giải tỏa và ước nguyện cuối của cha mẹ Nhà tôi nằm trong diện giải tỏa trắng. Do không có thổ cư, số tiền đền bù chưa đầy 400 triệu đồng – một con số quá nhỏ bé để mơ về một nơi an cư mới tại thành phố hay thậm chí là quê nhà.
Bố mẹ tôi đã ngoài 60, vẫn lầm lũi làm bảo trì, lao công để mưu sinh qua ngày. Tâm nguyện lớn nhất của ông bà lúc này là thấy tôi lấy được người chồng có kinh tế vững vàng, có nhà cửa ổn định. Với bố mẹ, đó không chỉ là hạnh phúc của con gái, mà còn là "điểm tựa" để ông bà yên tâm về quê an dưỡng tuổi già.
Thế nhưng, thực tế lại trớ trêu thay... Người bạn trai "nghèo" nhưng giàu tình cảm Tôi và anh yêu nhau từ thời đại học, đã 3 năm gắn bó. Anh là người khiến tôi cảm thấy bình yên nhất; chỉ cần gặp nhau, bao mệt mỏi của công việc thu mua áp lực đều tan biến.
Anh khéo tay, cần mẫn, từ chiếc quạt hỏng đến chiếc laptop trục trặc, anh đều mày mò sửa bằng được cho tôi. Sự mạnh mẽ, gai góc của anh là mảnh ghép hoàn hảo cho một tâm hồn nội tâm và yếu đuối như tôi. Nhưng, gia đình anh lại đang gánh chịu nghịch cảnh.
Bố đột quỵ, mẹ ung thư, khoản nợ điều trị hàng trăm triệu đồng vẫn còn đó. Nhà anh ở quê cũng chỉ là căn nhà cấp bốn cho hai anh em sinh đôi. Bố mẹ tôi biết chuyện nên kịch liệt ngăn cản. Ông bà bảo: "Yêu nhau không ăn được đâu con, lấy về rồi lại khổ như bố mẹ thôi".
Sự dao động trước ngưỡng cửa tương lai Thú thật, tôi bắt đầu thấy lòng mình chao đảo. Tôi nhìn vào anh – một người đàn ông tốt nhưng sự nghiệp còn quá nhiều rào cản: tiếng Anh chưa tốt, khả năng tiếp thu chậm và tính tình có chút bảo thủ.
Trong ngành Tự động hóa, nếu không bứt phá, liệu anh có đủ sức gánh vác cả một gia đình đang nợ nần và cả tương lai của hai đứa? Tôi đang đứng giữa hai ngã rẽ: Tiếp tục nắm tay người mình yêu: Chấp nhận một hành trình đầy rẫy áp lực, nợ nần và có thể là sự thất vọng của bố mẹ.
Nghe theo định hướng gia đình: Tìm một bến đỗ an toàn hơn, để bố mẹ được mỉm cười nhưng tim mình lại mang một vết sẹo dài. Ai đó nói rằng "tình yêu là sức mạnh", nhưng khi đứng trước hóa đơn viện phí, tiền thuê nhà và tuổi già của cha mẹ, liệu tình yêu có đủ để chúng tôi vượt qua tất cả?
Hay tôi đang quá ích kỷ khi định đánh đổi sự yên tâm của bố mẹ lấy cảm xúc cá nhân? Tôi thực sự cần một lời khuyên từ những người đi trước, những người đã từng phải lựa chọn giữa "bánh mì" và "hoa hồng" trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này.
Lương 10 triệu, nhà sắp mất, tôi có nên đánh cược đời mình vào người bạn trai "nghèo bền vững"?
Yêu người bằng tuổi, nhà nợ chồng chất, tôi thấy tương lai mình mịt mù như căn nhà sắp bị giải tỏa!
Tâm sự của độc giả!