
Ly hôn đã 3 năm, tôi cứ nghĩ mình và chồng cũ sẽ mãi là hai đường thẳng song song, không còn liên quan gì đến nhau ngoài vài tấm ảnh cũ chưa kịp xóa. Vậy mà một tối muộn, điện thoại tôi sáng lên với dòng tin nhắn từ anh: “Anh muốn gặp em, anh có chuyện quan trọng… và muốn đưa em 2,5 tỷ”.
Tôi đọc đi đọc lại mà tưởng mình nhìn nhầm. Người đàn ông từng tính toán với tôi từng đồng sau ly hôn, từng lạnh lùng nói “ai sống đời người nấy”, giờ lại chủ động tìm đến với một số tiền quá lớn.
Tò mò xen lẫn đề phòng, tôi đồng ý gặp. Anh đến với vẻ ngoài chững chạc hơn trước, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó rất nặng nề. Không vòng vo, anh đặt trước mặt tôi một cuốn sổ tiết kiệm rồi nói: “Đây là phần em đáng lẽ phải được nhận từ 3 năm trước”.
Tôi chết lặng.
Hóa ra ngày đó, căn nhà chung mà tôi nghĩ đã bán lỗ để chia tài sản, thực chất được anh âm thầm sang nhượng với giá cao hơn rất nhiều. Phần chênh lệch ấy, anh giấu tôi vì nghe lời mẹ anh, cho rằng “đàn bà ly hôn rồi không cần giữ nhiều tiền”. Tôi ra đi với hai bàn tay gần như trắng tay, còn anh im lặng suốt từng ấy năm.
Nhưng điều khiến tôi sững người hơn là lý do anh quay lại. Anh nói mẹ vừa mất, trước lúc nhắm mắt đã thú nhận mọi chuyện và bắt anh phải trả lại cho tôi, nếu không cả đời này anh cũng không thể sống yên.
Tôi nhìn người đàn ông từng là chồng mình, lòng không còn oán hận như trước, chỉ thấy cay đắng. 2,5 tỷ có thể trả lại tiền bạc, nhưng không thể mua lại những năm tháng tôi đã khốn khổ, càng không thể trả lại niềm tin đã mất.
Tôi vẫn nhận số tiền ấy, vì đó là thứ thuộc về mình. Nhưng khi anh nghẹn giọng hỏi: “Liệu mình còn cơ hội nào không?”, tôi chỉ mỉm cười.
Có những thứ mất đi, không phải vì hết tiền để giữ… mà vì đã quá muộn để quay đầu.