Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ly hôn sau 10 năm hiếm muộn, vợ chỉ nói đúng 5 từ khiến tôi chết lặng trước tòa

Trải qua 10 năm chạy chữa hiếm muộn không thành, tôi là người mở lời ly hôn vì không muốn vợ thêm kiệt sức. Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như kết thúc ấy, năm từ vợ thì thầm khiến tôi sững sờ và rơi nước mắt…

Tôi và vợ từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Yêu nhau từ đại học, chúng tôi đã cùng trải qua bao biến cố mới có thể về chung một nhà. Cứ nghĩ rằng sau đám cưới, cuộc sống sẽ đủ đầy hơn với tiếng cười trẻ nhỏ, nhưng ông trời lại chẳng chiều lòng.

Suốt 10 năm, chúng tôi lặn lội khắp nơi để chạy chữa hiếm muộn. Ai chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được cảm giác bào mòn cả sức lực lẫn tinh thần, tiền bạc và hy vọng như thế nào. Hết thuốc nam, thuốc bắc đến thuốc Tây; từ khám rải rác đến làm IVF… chúng tôi đã thử mọi cách. Sau mỗi lần thất bại, vợ lại khóc cạn nước mắt, còn tôi chỉ biết ngồi bên cạnh, im lặng, bất lực.

Khó khăn nhất không phải là kim tiêm hay chi phí, mà là đối mặt với ánh mắt tò mò, thương hại của những người xung quanh. Ngay cả bố mẹ tôi cũng từng gợi ý một cách "thực tế" hơn, nhưng tôi đều gạt đi vì không muốn làm tổn thương vợ. Tôi hiểu cô ấy đã chịu quá nhiều đau đớn rồi.

Vậy mà, chính tôi lại là người buông tay trước.

unnamed-53-1753981518.png

Ảnh minh họa.

Hôm ấy, tôi đi làm về muộn, thấy vợ ngồi lặng trên ghế, mắt đỏ hoe. Trên bàn là tờ kết quả IVF thứ tư, lại thất bại. Nhìn vợ gầy rộc, tiều tụy, ánh mắt mỏi mệt đến vô hồn, tôi nghẹn lòng. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ biết nắm tay vợ và run rẩy thốt ra câu: "Hay là… mình dừng lại?"

Vợ không phản ứng gì, chỉ lặng thinh rất lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Em mệt quá rồi."

Sau hôm đó, cả hai sống trong căn nhà như hai người xa lạ. Vợ chuyển về ở tạm nhà mẹ đẻ, còn tôi thì lặng lẽ ngồi ôm từng bức ảnh, từng kỷ niệm mười năm yêu và sống cùng nhau.

Ngày ra tòa, tôi tự dặn mình: cứ ký rồi về, đừng ngoái đầu lại. Tôi sợ mình sẽ không đủ cứng rắn. Nhưng khi vợ bước vào, dù vẫn xanh xao, gầy guộc, cô ấy vẫn rất chỉnh tề và bình thản. Tôi muốn nói một lời xin lỗi, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ấy đã tiến lại, ôm tôi thật chặt.

Và rồi, năm từ vợ thì thầm bên tai khiến tôi như vỡ òa: "Em đang mang thai rồi."

Tôi chết lặng. Mắt cay xè, tim như nghẹt thở. Bao nhiêu ký ức 10 năm ùa về: những lần hẹn khám sớm tinh mơ, những đêm ôm nhau bên que thử thai một vạch, những lần vợ quay đi giấu nước mắt khi thấy người khác khoe ảnh siêu âm…

Tôi lắp bắp: "Em… nói gì cơ?"

Vợ rưng rưng cười, nói rằng mới biết vài hôm, bác sĩ còn hẹn theo dõi thêm. Cô ấy định đợi khi chắc chắn mới nói, nhưng rồi quyết định nói luôn hôm nay vào đúng ngày ký giấy ly hôn.

Tôi không còn nghĩ gì đến tờ đơn trước mặt. Tôi chỉ siết chặt tay vợ, nhìn vào đôi mắt đã lâu lắm rồi mới thấy lại ánh sáng hy vọng, và nói với thẩm phán: "Tôi xin rút đơn."

Vợ cúi mặt khóc. Tôi cũng không giấu nổi xúc động. Chúng tôi bước ra khỏi phòng xử án, tay nắm tay, ngồi im lặng trên băng ghế hành lang. Không ai nói gì, chỉ cảm thấy như thời gian ngưng lại, để chúng tôi kịp nhận ra: điều kỳ diệu có thật, đôi khi chỉ đến khi ta đã mỏi mệt nhất.

Tối hôm đó, tôi đưa vợ về. Bữa cơm đầu tiên sau nhiều tuần xa cách, lạ lẫm nhưng ấm áp. Vẫn còn thương, còn yêu và hơn hết, còn một mái nhà để gìn giữ.

Tôi hiểu hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Thai kỳ chỉ mới bắt đầu, vợ tôi cần được chăm sóc và bảo vệ nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, tôi sẽ không để cô ấy một mình nữa.

Giờ nghĩ lại, tôi rùng mình nếu hôm ấy không kịp nghe năm từ ấy. Có thể chúng tôi đã lạc mất nhau mãi mãi, để rồi cả đời sống trong tiếc nuối.

Hóa ra, đôi khi chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng đủ để níu giữ cả một cuộc hôn nhân. Và điều duy nhất cần làm, là nắm tay nhau, thêm một lần nữa.

Hạ Vy (t/h)