Mẹ anh không chấp nhận ngày tôi về ra mắt, nhưng khi cưới xong bà lại cảm ơn tôi

Có những tình cảm không đến từ ấn tượng đầu tiên, mà được xây bằng thời gian, bằng nhẫn nại và bằng cách mình đối xử với người mình yêu — và gia đình của họ.
mcizoh-16052583975251433928315-1613534809099331583033-1728907338699-172890734032311188980-1769648147.webp
Có những tình cảm không đến từ ấn tượng đầu tiên, mà được xây bằng thời gian, bằng nhẫn nại và bằng cách mình đối xử với người mình yêu — và gia đình của họ. Ảnh minh họa.

Ngày tôi theo anh về ra mắt, trời mưa lâm râm. Cơn mưa nhỏ như cố tình làm lòng tôi thêm nặng. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều: từ lời chào, nụ cười, đến cách xưng hô sao cho vừa phải. Chỉ không chuẩn bị được một điều — ánh mắt của mẹ anh khi nhìn tôi, lạnh và dè dặt, như thể tôi là một vị khách không mời.

Bữa cơm hôm ấy trôi qua trong im lặng nhiều hơn tiếng nói. Mẹ anh hỏi tôi vài câu rất ngắn: làm nghề gì, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì. Không trách móc, không gay gắt, nhưng cũng chẳng có lấy một nụ cười. Tôi hiểu. Tôi không phải mẫu con dâu mà bà mong đợi: gia đình tôi bình thường, tôi lại từng lỡ dở một lần tình cảm, còn công việc thì không “ổn định” theo cách của người lớn. Khi ra về, bà chỉ nói đúng một câu:
“Cô về đi, chuyện của hai đứa để tính sau.”

Tôi đã khóc trên suốt quãng đường về. Anh nắm tay tôi, xin lỗi, bảo mẹ anh khó tính nhưng không xấu. Tôi tin anh, nhưng niềm tin hôm ấy mỏng manh lắm.

Chúng tôi vẫn cưới nhau, sau rất nhiều lần nói chuyện, cãi vã, và cả những lúc tôi muốn buông tay. Đám cưới diễn ra giản dị. Mẹ anh không cười nhiều trong ngày vui của con trai, nhưng cũng không ngăn cản. Bà làm tròn vai trò của một người mẹ chồng: lo liệu lễ nghi, tiếp khách, không thiếu sót — chỉ là không thân thiết.

Những ngày đầu làm dâu, tôi sống trong cảm giác luôn phải dè chừng. Tôi dậy sớm, làm việc nhà, nói năng cẩn trọng. Có lúc tôi tự hỏi: mình đang cố gắng vì yêu anh, hay vì muốn được mẹ anh chấp nhận? Có những đêm mệt đến mức chỉ muốn quay về làm chính mình của ngày xưa — vô tư và ít lo nghĩ hơn.

Rồi mọi thứ thay đổi rất chậm, chậm đến mức tôi không nhận ra ngay. Là khi anh đi công tác xa, tôi là người đưa mẹ đi khám bệnh. Là những lần bà đau lưng, tôi âm thầm xoa bóp cho bà mỗi tối. Là khi nhà có chuyện, tôi không đứng ngoài, cũng không than vãn. Tôi không cố lấy lòng, chỉ làm những gì tôi nghĩ một người con trong nhà nên làm.

Một lần, anh bị tai nạn nhẹ, phải nằm viện vài ngày. Tôi thức trắng chăm anh, chạy ngược chạy xuôi lo giấy tờ, thuốc men. Mẹ anh nhìn tôi rất lâu, rồi quay đi. Hôm ấy bà không nói gì.

Cho đến một buổi chiều, khi tôi đang phơi quần áo sau nhà, mẹ anh gọi tôi vào. Bà đưa cho tôi cốc nước, ngồi xuống đối diện, và nói, giọng chậm rãi:
“Hồi con về ra mắt, mẹ không thích con. Mẹ nghĩ con không chịu được khổ, cũng không lo được cho thằng bé. Nhưng bây giờ… mẹ cảm ơn con.”

Tôi sững người. Cổ họng nghẹn lại. Bà không xin lỗi, cũng không nói lời hoa mỹ. Chỉ một câu “cảm ơn”, nhưng với tôi, đó là cả một chặng đường.

Tôi chợt hiểu: có những tình cảm không đến từ ấn tượng đầu tiên, mà được xây bằng thời gian, bằng nhẫn nại và bằng cách mình đối xử với người mình yêu — và gia đình của họ. Mẹ anh không thay đổi vì tôi hoàn hảo, mà vì bà thấy tôi thật lòng.

Giờ đây, mỗi lần về nhà, bà hay hỏi tôi mệt không, ăn uống thế nào. Đôi khi vẫn khó tính, vẫn hay cằn nhằn, nhưng trong ánh mắt đã có sự tin tưởng. Và tôi biết, lời cảm ơn hôm ấy không chỉ dành cho tôi, mà cho cả sự cố gắng âm thầm của một người phụ nữ bước vào một gia đình mới, mang theo tình yêu và đủ kiên nhẫn để ở lại.

Tâm sự của độc giả!

Phương