Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó – một buổi chiều Hà Nội oi ả, gió không đủ để làm dịu đi cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông của tôi. Tôi vừa đi làm về, còn chưa kịp thay quần áo thì có tiếng gõ cửa dồn dập.
Mở cửa ra, tôi sững người.
Đứng trước mặt tôi là mẹ của anh – người phụ nữ mà tôi chỉ mới gặp đúng một lần trong dịp Tết, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười xã giao đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
“Cháu là Hương phải không?” – bà hỏi, giọng không cao nhưng đủ khiến tôi thấy áp lực.
Tôi gật đầu, tim đập nhanh hơn bình thường. Một linh cảm không lành len lỏi trong đầu.
Bà không chờ tôi mời, bước thẳng vào phòng. Ánh mắt bà lướt một vòng, dừng lại ở chiếc giường đơn, cái bếp mini và vài bộ quần áo treo gọn gàng. Tôi thấy rõ sự khinh khỉnh thoáng qua trong ánh nhìn ấy.
“Cháu sống ở đây à?”
Tôi khẽ “dạ”, cố giữ bình tĩnh.
Bà ngồi xuống chiếc ghế nhựa, chậm rãi mở túi xách, lấy ra một phong bì đặt lên bàn. Hành động ấy khiến tim tôi như hụt một nhịp.
“Bác đến đây không vòng vo,” bà nói, giọng thẳng thừng. “Cháu và thằng Nam… dừng lại đi.”
Tôi chết lặng.
Tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng khi thấy bà xuất hiện, nhưng không ngờ mọi thứ lại trực diện và lạnh lùng đến vậy.
“Cháu… cháu không hiểu…” – tôi lắp bắp.
“Hiểu hay không thì bác nói rõ luôn,” bà cắt ngang. “Gia đình bác không chấp nhận một đứa con dâu như cháu. Xuất thân bình thường, công việc không ổn định, lại còn sống một mình ở phòng trọ như thế này.”
Mỗi lời bà nói như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của tôi.
“Nam nó còn tương lai. Nó cần một người có thể hỗ trợ, giúp nó tiến xa hơn, chứ không phải… kéo nó xuống.”
Tôi cắn môi đến bật máu. Tôi muốn phản bác, muốn nói rằng tôi chưa bao giờ là gánh nặng của anh, rằng tôi luôn cố gắng từng ngày… nhưng cổ họng nghẹn lại.
Bà đẩy phong bì về phía tôi.
“Trong này có 50 triệu. Coi như bác hỗ trợ cháu một chút. Đổi lại, cháu rời khỏi cuộc đời nó.”
Tôi nhìn phong bì, rồi nhìn bà. Một cảm giác vừa tủi nhục vừa tức giận dâng lên.
“Bác nghĩ… tình cảm của bọn cháu có thể mua bằng tiền sao?” – tôi hỏi, giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh.
Bà cười nhạt.
“Tình cảm à? Cháu còn trẻ nên mới nghĩ thế. Sau này cháu sẽ hiểu, tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng giữ được gì.”
Câu nói ấy khiến tôi câm lặng.
Bà đứng dậy, chỉnh lại áo, nhìn tôi lần cuối:
“Bác không muốn làm khó cháu. Nhưng nếu cháu không tự rút lui, bác có nhiều cách khác khiến cháu phải rời đi. Lúc đó sẽ không dễ chịu như hôm nay đâu.”
Cánh cửa khép lại, để lại tôi đứng chết trân giữa căn phòng nhỏ.
Tối hôm đó, Nam gọi điện. Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, hỏi tôi đã ăn cơm chưa, hôm nay có mệt không. Tôi nghe mà lòng đau như cắt.
Tôi định nói hết mọi chuyện… nhưng rồi lại thôi.
Tôi hỏi anh một câu:
“Nếu một ngày, em không còn ở bên anh nữa… anh có ổn không?”
Anh cười:
“Ngốc à, em đi đâu được. Anh không để em đi đâu cả.”
Chính câu nói ấy lại khiến tôi càng khó thở hơn.
Tôi đã thức trắng đêm hôm đó. Nhìn quanh căn phòng nhỏ, nghĩ về tương lai, về gia đình anh, về khoảng cách mà tôi luôn cố giả vờ như không tồn tại.
Sáng hôm sau, tôi nhắn cho anh một tin ngắn:
“Mình dừng lại đi anh. Em mệt rồi.”
Anh gọi liên tục, nhắn tin dồn dập, nhưng tôi không trả lời. Tôi chặn số anh, rồi ngồi sụp xuống sàn, khóc như chưa từng được khóc.
Ba ngày sau, anh tìm đến phòng trọ. Nhưng lúc đó tôi đã chuyển đi.
Tôi không lấy phong bì 50 triệu.
Thứ duy nhất tôi mang theo là lòng tự trọng còn sót lại… và một trái tim đầy vết xước.
Nhiều người hỏi tôi có hối hận không.
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, nếu hôm đó tôi không rời đi, có lẽ tôi sẽ phải sống cả đời trong ánh mắt khinh thường của người khác… và trong chính sự tự ti của mình.
Còn bây giờ, ít nhất, tôi vẫn còn có thể ngẩng đầu mà bước tiếp.