Mẹ bắt tôi cưới người phụ nữ xấu nhất làng, 5 năm sau tôi thầm cảm ơn mẹ

Tôi chưa từng nói lời cảm ơn mẹ. Nhưng trong lòng, tôi biết, quyết định mà tôi từng cho là cay đắng ấy lại chính là điều đúng đắn nhất đời mình.
7696ecb4543070img-1768900434.jpg
Tôi chưa từng nói lời cảm ơn mẹ. Nhưng trong lòng, tôi biết, quyết định mà tôi từng cho là cay đắng ấy lại chính là điều đúng đắn nhất đời mình. Ảnh minh họa

Ngày mẹ bảo tôi cưới Hòa, cả làng xôn xao. Không phải vì cô ấy giàu hay con nhà quyền thế, mà vì… Hòa bị coi là người phụ nữ xấu nhất làng. Da ngăm, mặt rỗ, người gầy gò, lại ít nói. Trong khi đó, tôi khi ấy còn trẻ, có công việc ổn định trên thị trấn, quen không ít cô gái xinh xắn. Tôi phản đối kịch liệt.

“Mẹ ép con sao được? Con cưới vợ chứ có phải mua trâu đâu!”

Mẹ tôi chỉ nói một câu, giọng rất bình thản:
“Mẹ không ép. Nhưng nếu con tin mẹ, thì cưới Hòa.”

Tôi không tin. Nhưng tôi mệt mỏi. Mệt vì những mối tình chóng vánh, mệt vì mỗi lần đưa bạn gái về là mẹ lại lắc đầu. Cuối cùng, trong một phút bốc đồng lẫn bất cần, tôi gật đầu. Tôi nghĩ thầm: Cưới thì cưới, cùng lắm thì ly hôn.

Đám cưới diễn ra đơn giản. Tôi không dám nhìn thẳng vào vợ trong lễ cưới. Bạn bè nhìn tôi ái ngại, có đứa còn đùa nửa thật nửa khinh:
“Mày hy sinh vì chữ hiếu ghê thật.”

Những ngày đầu sau cưới, tôi sống như cái bóng. Đi làm về, ăn cơm, ngủ. Không trò chuyện, không gần gũi. Hòa hiểu, cô ấy không trách. Cô ấy dậy sớm nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Mẹ đau lưng, Hòa xoa bóp. Mẹ mất ngủ, Hòa sắc thuốc. Tôi nhìn thấy hết, nhưng lòng vẫn lạnh.

Một năm sau, tôi làm ăn thua lỗ. Công ty cắt giảm nhân sự, tôi mất việc. Bạn bè dần xa. Những người từng khen tôi “có tương lai” không còn xuất hiện. Tôi trở nên cáu bẳn, tự ti. Chính lúc đó, Hòa là người duy nhất ở bên.

Cô ấy không than vãn, không trách móc. Lặng lẽ đưa tôi số tiền tiết kiệm ít ỏi, nói:
“Anh làm lại từ đầu. Em không cần gì nhiều.”

Tôi bắt đầu để ý Hòa nhiều hơn. Cô ấy xấu theo cách làng tôi hay nói, nhưng ánh mắt thì hiền, giọng nói thì ấm. Cô ấy nhớ từng thói quen nhỏ của tôi, biết lúc nào tôi im lặng là đang mệt, lúc nào cần một bát canh nóng, một lời động viên.

Năm thứ ba, mẹ tôi bệnh nặng. Tôi đi chạy vạy khắp nơi, tinh thần kiệt quệ. Đêm mẹ nguy kịch, Hòa thức trắng cùng tôi ngoài hành lang bệnh viện. Khi tôi gục xuống khóc như một đứa trẻ, cô ấy chỉ lặng lẽ nắm tay tôi. Không nói gì, nhưng tôi thấy mình không còn đơn độc.

Mẹ qua khỏi. Một tối, mẹ gọi tôi lại, giọng yếu nhưng rõ ràng:
“Con thấy chưa? Đời người, nhan sắc giữ được bao lâu? Người ở lại với con lúc con khổ mới là vợ.”

Tôi im lặng. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Năm năm trôi qua. Tôi có công việc ổn định, một đứa con kháu khỉnh. Hòa vẫn vậy, vẫn không xinh, nhưng trong mắt tôi, cô ấy đẹp theo cách không ai thay thế được. Có lần, tôi vô tình nghe người làng nói sau lưng:
“Hóa ra thằng đó cưới được vợ tốt nhất làng.”

Tối hôm ấy, nhìn Hòa lúi húi trong bếp, tôi chợt hiểu: nếu ngày đó mẹ không ép, có lẽ tôi đã chạy theo những thứ hào nhoáng, để rồi khi trắng tay mới nhận ra mình chẳng có gì để bám víu.

Tôi chưa từng nói lời cảm ơn mẹ. Nhưng trong lòng, tôi biết, quyết định mà tôi từng cho là cay đắng ấy lại chính là điều đúng đắn nhất đời mình.

Tâm sự của độc giả! 

Lam Hà