Vợ tôi kém tôi 8 tuổi. Chúng tôi có hai thiên thần nhỏ, đứa 3 tuổi, đứa hơn một tuổi. Cuộc sống lẽ ra sẽ rất viên mãn nếu vợ tôi hiểu và sẻ chia cùng mẹ chồng cũng như cùng tôi việc cửa nhà. Nhưng không, cô ấy dường như đang mặc định việc chăm con là "tấm thẻ bài" để miễn trừ mọi trách nhiệm khác.

Lịch trình của vợ tôi mỗi ngày rất đều đặn: Sáng đi làm, tối 18h về nhà. Khoảng thời gian từ lúc về đến khi đi ngủ, cô ấy chỉ quanh quẩn với hai đứa trẻ. Mọi việc từ đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp đến rửa bát sau bữa cơm đều dồn hết lên vai mẹ tôi – người bà đã 62 tuổi. Nhìn mẹ lom khom dưới bếp, còn vợ ăn xong là thản nhiên đi pha sữa rồi ôm con đi ngủ sớm, lòng tôi thắt lại.
Đáng nói hơn, sự "lười" này dường như chỉ dành cho nhà nội. Mỗi cuối tuần sang nhà ngoại, vợ tôi lại xông xáo dọn dẹp, rửa bát không nề hà. Sự đối lập ấy khiến tôi tổn thương. Tôi không tiếc tiền bạc, thu nhập của tôi đủ để lo cho cả gia đình sống thoải mái và tiết kiệm được khoản lớn để mua đất, xây nhà. Tôi đưa vợ 16 triệu mỗi tháng để chi dùng và lo cho mẹ, nhưng cái tôi cần không phải là tiền, mà là thái độ của một người con dâu, một người vợ biết vun vén.
Hiện tại, tôi thấy mình như một cỗ máy: sáng lo kinh doanh, chiều bốc vác hàng hóa đến tận đêm khuya, tranh thủ từng phút để chăm con lớn. Trong khi đó, vợ tôi vẫn dửng dưng như thể mọi việc mẹ chồng hay chồng làm là điều hiển nhiên. Tôi bắt đầu thấy chán nản. Hôn nhân nếu chỉ có một người xây, một người đứng nhìn thì liệu sẽ trụ vững được bao lâu?