Mẹ chồng đi ngang qua phòng con dâu, nhìn vào hành động của vợ chồng mới cưới ngượng "chín" mặt

Khoảnh khắc ngượng ngùng ấy mở ra một sự thấu hiểu âm thầm giữa những người phụ nữ trong cùng một mái nhà.

Tôi về làm dâu nhà anh đúng vào những ngày cuối đông, khi ngoài hiên vẫn còn vương mùi hoa bưởi sớm. Đám cưới diễn ra gọn gàng, ấm cúng. Tôi cứ nghĩ sau hôn lễ rình rang ấy, cuộc sống hôn nhân sẽ trôi đi êm đềm như những gì mình từng tưởng tượng.

Nhưng có một điều tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần: sống chung với mẹ chồng.

mechong1-1492615723423-whcu-1766045320-1766569328-1772427044.jpg
Một bộ phim về đề tài mẹ chồng nàng dâu phát sóng đã lâu trên VTV. Ảnh minh họa

Mẹ anh là người phụ nữ nền nã, kỹ tính và khá nguyên tắc. Từ ngày tôi về, bà chưa từng nặng lời, nhưng ánh mắt quan sát âm thầm của mẹ khiến tôi nhiều lúc lúng túng. Tôi sợ mình làm sai điều gì, từ cách nêm nếm món ăn đến chuyện dậy sớm muộn thế nào.

Vợ chồng tôi cưới xong vẫn ở chung nhà vì anh là con một. Phòng chúng tôi ở cuối hành lang, sát ban công. Tôi và anh đều đi làm giờ hành chính, tối về mới có thời gian riêng tư. Thế nhưng sống chung nhà, cái gì cũng phải ý tứ.

Tối hôm đó là kỷ niệm tròn một tháng cưới. Anh đi làm về sớm hơn thường lệ, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ và chiếc bánh kem nhỏ. Tôi bất ngờ đến mức suýt làm rơi chiếc vá đang cầm.

“Vợ anh vất vả một tháng rồi, phải thưởng chứ,” anh cười.

Tôi vừa cảm động vừa ngại. Căn nhà không lớn, mẹ ở phòng đầu hành lang. Tôi cứ sợ những tiếng cười nói của hai vợ chồng sẽ làm bà khó chịu. Nhưng anh bảo: “Mình là vợ chồng, đâu có làm gì sai.”

Sau bữa cơm tối, tôi xin phép mẹ lên phòng trước. Anh lén mang chiếc bánh và bó hoa theo sau. Trong phòng, chúng tôi tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ. Anh cắm hoa vào lọ, đặt bánh lên bàn rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.

“Cảm ơn em vì đã chọn anh.”

Tôi bật cười, kéo anh đứng dậy. Hai đứa ôm nhau giữa căn phòng nhỏ, không phải kiểu cuồng nhiệt như người ta vẫn nghĩ về vợ chồng mới cưới, mà là cái ôm đầy biết ơn và thương mến. Tôi giúp anh chỉnh lại cà vạt, còn anh thì nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói rằng từ ngày cưới, anh mới hiểu thế nào là trách nhiệm.

me-chong-nang-dau-mau-thuan-ft-1772427093.jpg
Mẹ chồng dành cho tôi sự ân cần. Ảnh minh họa

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ hé.

Tôi và anh giật mình quay lại. Mẹ chồng đứng ở ngoài, tay cầm đĩa hoa quả. Có lẽ bà định mang lên cho chúng tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đỏ bừng mặt. Tư thế hai vợ chồng đang ôm nhau giữa phòng, ánh đèn vàng mờ ấm áp, bó hoa đỏ rực trên bàn… nhìn thế nào cũng dễ khiến người khác hiểu lầm.

Mẹ khựng lại vài giây. Ánh mắt bà lướt qua bó hoa, chiếc bánh kem với dòng chữ “1 tháng hạnh phúc”, rồi nhìn sang chúng tôi. Gò má bà thoáng ửng hồng.

“Ờ… mẹ không biết hai đứa đang… kỷ niệm,” bà nói nhỏ, quay mặt đi chỗ khác. “Mẹ chỉ mang ít hoa quả lên.”

Tôi lúng túng đến mức không biết chui xuống đâu cho đỡ ngượng. Anh thì nhanh chóng bước ra đỡ lấy đĩa hoa quả từ tay mẹ.

“Con cảm ơn mẹ. Tụi con chỉ… nói chuyện chút thôi ạ.”

Mẹ gật đầu, quay lưng đi, nhưng trước khi bước hẳn về phòng, bà nói thêm một câu khiến tôi nhớ mãi:

“Vợ chồng trẻ thương nhau là tốt. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá.”

Cánh cửa khép lại, tôi thở phào. Tưởng đâu sẽ có một trận nhắc nhở về “ý tứ trong nhà”, ai ngờ mẹ chỉ đỏ mặt rồi lặng lẽ rời đi.

Hôm sau, khi tôi xuống bếp sớm, mẹ đã dậy từ bao giờ. Bà không nhắc gì đến chuyện tối qua. Chỉ đến lúc tôi đang rửa rau, bà khẽ nói:

“Hồi mới cưới, bố nó cũng hay bày vẽ mấy chuyện lãng mạn như thế. Lâu rồi mẹ mới thấy cảnh đó trong nhà.”

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bà không còn nghiêm khắc như trước, mà dịu dàng lạ.

“Con sợ mẹ hiểu lầm…” tôi lí nhí.

Mẹ cười, lần đầu tiên tôi thấy bà cười thoải mái đến vậy.

“Hiểu lầm gì chứ? Hai đứa là vợ chồng. Mẹ chỉ… hơi ngượng thôi.”

Câu nói ấy khiến khoảng cách giữa tôi và mẹ như được kéo lại gần hơn một chút. Tôi chợt nhận ra, đằng sau vẻ nghiêm nghị kia, bà cũng từng là một người vợ trẻ, từng đỏ mặt vì những cử chỉ yêu thương vụng về của chồng.

Tối hôm đó, khi anh đi làm về, tôi kể lại cuộc nói chuyện buổi sáng. Anh bật cười:

“Vậy là mẹ duyệt em rồi đấy.”

Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh. Hóa ra hành động khiến mẹ chồng đỏ mặt tối qua không phải điều gì quá táo bạo, mà chỉ đơn giản là hai vợ chồng mới cưới biết trân trọng và yêu thương nhau.

Và đôi khi, chính khoảnh khắc ngượng ngùng ấy lại mở ra một sự thấu hiểu âm thầm giữa những người phụ nữ trong cùng một mái nhà.

Hà Lê (t/h)