Tôi sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 4 tầng giữa phố. Người ngoài nhìn vào bảo tôi sướng: không phải thuê nhà, không cần nhờ ai trông con. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, ở chung không phải lúc nào cũng là phúc.
Con tôi đang tập ăn. Tôi nghiên cứu đủ cách để bữa ăn của con dinh dưỡng, sạch sẽ và hợp tuổi. Hôm đó, tôi làm cơm cuộn nhỏ xinh: rong biển, trứng, cà rốt, rau chân vịt – không dầu mỡ, không gia vị. Nhìn con tự nhón ăn, lòng tôi vui khôn tả.
Nhưng chỉ vừa quay lưng lấy khăn, tôi nghe tiếng mẹ chồng quát: “Cô bày đặt cái gì thế này? Trẻ con phải ăn cháo!”
Không đợi tôi giải thích, bà hất toàn bộ cơm cuộn vào thùng rác: “Xem trên mạng rồi học đòi, vớ vẩn!”
Tôi đứng sững. Con tôi nhìn theo đĩa thức ăn bị ném đi rồi khóc nấc vì đói. Tôi ôm con, vừa vỗ về vừa nghẹn đắng.

Ảnh minh họa.
Buổi trưa, khi con ngủ, tôi nhắn chồng: “Anh à, mẹ lại đổ hết đồ em làm cho con. Em mệt mỏi lắm.”
Anh đáp: “Tôi đi làm kiếm tiền cũng không yên. Hay cô muốn tôi nghỉ làm luôn?”
Tôi đọc đi đọc lại. Không một lời hỏi thăm vợ hay con. Câu nói ấy như một nhát dao dứt khoát cắt đứt hy vọng được sẻ chia của tôi.
Đây không phải lần đầu. Khi tôi dùng máy hút sữa, mẹ chê xài phí. Tôi nấu súp bí đỏ, mẹ bảo “toàn đồ Tây, ăn không lớn”. Tôi cố nhẫn nhịn vì nghĩ bà thương cháu. Nhưng dường như sự nhẫn nhịn của tôi bị xem là bổn phận.
Đáng sợ hơn, chồng tôi luôn chọn cách… đứng ngoài.
“Mẹ nóng tính, em nhịn đi. Đừng bắt anh khó xử.”
Nhưng anh đâu hiểu: đứng giữa không có nghĩa là đứng im để mặc vợ bị tổn thương.
Tối đó, mẹ chồng còn kể với hàng xóm rằng: “Con dâu tôi cho cháu ăn đồ suýt nghẹn.”
Tôi chỉ dám im lặng, sợ bị bảo hỗn.
Đêm, tôi mở tấm hình cưới. Ngày ấy tôi tin mình sẽ được che chở. Nhưng bây giờ, trong ngôi nhà ấy, tôi thấy cô đơn tột cùng.
Sáng sau, mẹ lại nấu cháo cho cháu và cảnh cáo: “Lần sau tôi không ở nhà, cô đừng làm mấy món linh tinh nữa. Có chuyện ai chịu?”
Tôi bế con ra sân, nhìn đứa bé tập đi chập chững. Tôi sợ một ngày con sẽ quen với hình ảnh mẹ cúi đầu chịu đựng.
Cuộn cơm bị đổ đi hôm ấy – không chỉ là bữa ăn bị phí – mà là sự phũ phàng của mẹ chồng và sự bỏ mặc của chồng.
Trong hôn nhân, đáng sợ nhất không phải là cãi vã. Đáng sợ là khi một người gồng mình chịu đựng… còn người kia xem đó là điều hiển nhiên.
Tôi vẫn tự hỏi: "Cuộc sống với một mẹ chồng bảo thủ và một người chồng nhu nhược… còn có thể tiếp tục bao lâu?"
*Tâm sự của độc giả