Mẹ chồng tôi bắt đầu để ý đến cái thai từ khi tôi mới nghén hơn hai tháng.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ:
“Dạo này con hay buồn nôn à?”
“Người con sao gầy thế?”
Rồi đến một buổi chiều, khi tôi vừa đi khám thai về, bà nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm trong tay tôi rất lâu. Ánh mắt ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp.
“Thai… ba tháng rồi à?” – bà hỏi, giọng chậm và trầm.
Tôi khẽ gật đầu.
Không gian trong căn bếp nhỏ bỗng nặng nề đến ngột ngạt. Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, như đang cố sắp xếp lại điều gì đó trong đầu.
“Nhưng thằng Hưng…” – bà ngập ngừng – “nó đi công tác nước ngoài đã gần nửa năm nay. Con tính… giải thích với mẹ thế nào đây?”
Câu hỏi rơi xuống như một nhát dao lạnh. Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đối diện, chỉ không ngờ lại là lúc này.
Tôi im lặng. Không phải vì sợ, mà vì cổ họng nghẹn lại.
Mẹ chồng tôi bắt đầu sốt ruột. Bà đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, giọng cao dần:
“Mẹ không phải người cổ hủ, nhưng chuyện này không thể mập mờ được. Con mang thai khi chồng không ở nhà, để hàng xóm dị nghị thì mặt mũi gia đình này để đâu?”
Tôi cúi đầu, hai tay đặt lên bụng. Đứa bé trong tôi lúc ấy như cựa nhẹ, một phản xạ rất khẽ nhưng đủ khiến tim tôi nhói lên.
“Mẹ chỉ cần con nói thật.” – bà dừng lại trước mặt tôi – “Đứa bé… có đúng là con của thằng Hưng không?”
Tôi ngẩng lên. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng, không né tránh.
“Dạ… đúng ạ.”
Bà sững người.
“Con nói dối!” – bà gần như bật thốt – “Nửa năm nay nó chưa về lấy một lần. Thai ba tháng, con tính sao cho khớp?”
Tôi hít sâu một hơi, giọng run nhưng rõ ràng:
“Anh Hưng về một lần, cách đây ba tháng rưỡi.”
Mẹ chồng tôi chết lặng.
“Về?” – bà lặp lại – “Nó có nói gì với mẹ đâu?”
“Anh ấy không muốn mẹ biết.” – tôi nói khẽ – “Vì lần đó anh về… không phải để thăm nhà.”
Bà nhìn tôi trân trân, như không hiểu.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay:
“Hôm đó… anh ấy về để ký giấy hiến thận cho mẹ.”
Không gian như đông cứng.
Tôi tiếp tục, từng chữ như xé lòng:
“Bác sĩ nói cần người thân ruột thịt. Anh Hưng về âm thầm làm xét nghiệm, rồi nhập viện ở thành phố bên cạnh. Anh sợ mẹ lo nên dặn con giấu.”
Mẹ chồng tôi lùi lại một bước, tay vịn vào bàn. Môi bà run lên.
“Nhưng… cái thai…”
“Đêm trước ngày phẫu thuật, anh ấy về nhà.” – tôi nghẹn ngào – “Anh nói… nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất anh muốn để lại cho mẹ một đứa cháu, cho con một gia đình trọn vẹn.”
Mắt mẹ chồng tôi đỏ hoe.
“Ca mổ xong, anh ấy phải ở lại theo dõi lâu dài, rồi được cử đi công tác phục hồi kết hợp điều trị.” – tôi lau nước mắt – “Anh không cho con nói, vì sợ mẹ day dứt cả đời.”
Mẹ chồng tôi bỗng bật khóc. Bà ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm ngực, tiếng nấc nghẹn lại.
“Trời ơi…” – bà thì thào – “Mẹ cứ tưởng… mẹ đã nghi oan cho con…”
Tôi quỳ xuống trước mặt bà, nắm lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo ấy.
“Con chưa từng làm điều gì có lỗi với gia đình mình.”
Bà ôm chầm lấy tôi, lần đầu tiên trong suốt ba năm làm dâu. Nước mắt bà thấm ướt vai áo tôi, nóng hổi và day dứt.
“Thai này…” – bà đặt tay lên bụng tôi, giọng run run – “là máu mủ của mẹ… là con trai mẹ để lại cho mẹ…”
Tôi gật đầu, nước mắt rơi không ngừng.
Khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ, trách móc, định kiến đều tan biến. Chỉ còn lại một người mẹ già đau nhói vì đã suýt làm tổn thương người con dâu luôn âm thầm chịu đựng vì gia đình.
Có những sự thật nếu không nói ra, sẽ trở thành hiểu lầm. Nhưng cũng có những hy sinh, chỉ khi được hé lộ, mới khiến người ta đau đến tận tim.
Tâm sự của độc giả!