Tôi lấy chồng đã 6 năm.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà ba tầng ở Hà Nội. Thu nhập của hai vợ chồng cũng ổn định, đủ để nuôi con nhỏ và phụ thêm sinh hoạt cho gia đình.
Tôi chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc giữa các anh em trong nhà. Em chồng tôi – Tuấn – nhỏ hơn chồng tôi 4 tuổi, làm kinh doanh nhưng khá thất thường. Có thời gian làm ăn tốt, nhưng cũng có lúc thua lỗ phải về nhà xin tiền bố mẹ.
Chuyện đó trước đây tôi cũng không để ý.
Cho đến bữa cơm tối hôm đó.
Cuốn sổ tiết kiệm được đặt xuống bàn ăn
Hôm đó cả nhà ăn cơm khá đông đủ. Tuấn cũng vừa về nhà sau một thời gian làm ăn ở tỉnh.
Giữa bữa cơm, mẹ chồng tôi đứng dậy đi lên phòng rồi quay xuống với một cuốn sổ tiết kiệm.
Bà đặt cuốn sổ trước mặt Tuấn và nói rất tự nhiên:
“Trong này có 300 triệu. Mẹ để dành lâu rồi, con cầm lấy làm lại.”
Tuấn bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận lấy.
Tôi nhìn sang chồng mình. Anh vẫn ăn cơm, không nói gì.
Thực ra số tiền đó không nhỏ. Đặc biệt là trong khi vợ chồng tôi đang vay ngân hàng để mua căn hộ riêng.
Tôi không muốn làm mất không khí nên im lặng.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là cách mọi chuyện diễn ra như thể đó là điều rất bình thường.
Câu nói của chồng khiến cả bàn ăn im lặng
Sau vài phút, chồng tôi đặt bát cơm xuống.
Anh nhìn mẹ rồi nói:
“Mẹ giúp Tuấn thì con không ý kiến. Nhưng con muốn hỏi một chuyện.”
Cả nhà đều ngẩng lên.
Anh nói tiếp:
“Vợ chồng con đang vay ngân hàng gần 1 tỷ để mua nhà, mỗi tháng trả lãi cũng rất áp lực. Nếu mẹ có tiền để dành thì sao trước giờ mẹ chưa từng nói với chúng con?”
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên nặng nề.
Mẹ chồng tôi hơi sững lại rồi nói:
“Tuấn đang khó khăn, mẹ giúp nó một chút.”
Chồng tôi gật đầu, nhưng câu nói sau đó khiến mọi người im lặng:
“Con hiểu. Nhưng con chỉ muốn biết… trong nhà này, vợ chồng con có phải người ngoài không?”
Tôi nhìn anh mà bất ngờ.
Suốt nhiều năm sống chung, đây là lần đầu tiên anh nói thẳng như vậy.
Tuấn ngồi im, còn mẹ chồng thì không nói thêm gì nữa.
Bữa cơm kết thúc rất nhanh.
Tối hôm đó, khi lên phòng, chồng tôi chỉ nói một câu:
“Anh không tiếc tiền cho em trai. Nhưng anh không muốn em phải cảm thấy mình đứng ngoài gia đình này.”
Nghe anh nói vậy, tự nhiên tôi thấy cổ họng nghẹn lại.
Sống trong một gia đình lớn, đôi khi điều khiến người ta tủi thân không phải là tiền.
Mà là cảm giác mình không được tính đến.
Tôi không biết sau chuyện đó mọi thứ trong nhà sẽ thay đổi thế nào.
Nhưng ít nhất, lần đầu tiên tôi thấy chồng mình đứng về phía vợ – ngay trước mặt cả gia đình.