Tôi lấy chồng khi vừa tròn hai mươi bảy tuổi, cái tuổi không còn mơ mộng viển vông nhưng vẫn đủ tin rằng chỉ cần mình sống tử tế thì gia đình chồng rồi cũng sẽ thương. Trước ngày cưới, mẹ chồng tương lai gọi tôi lên nói chuyện riêng. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói thẳng, không vòng vo: “Nhà này chỉ có mỗi thằng Hùng là con trai. Cưới xong thì con dâu phải biết đường mà lo hương khói, cơm nước cho bên này.”
Tôi im lặng gật đầu. Không phải vì tôi không có suy nghĩ, mà vì lúc đó tôi tin chồng mình – người đã nắm tay tôi hứa hẹn đủ điều. Anh bảo: “Em yên tâm, có anh ở giữa.”
Nhưng tôi không biết, với mẹ chồng, “có anh ở giữa” chỉ là câu nói gió bay.
Đám cưới diễn ra linh đình. Nhà chồng làm cỗ to, mời họ hàng xa gần, còn tôi mang về làm dâu với một nỗi hồi hộp lẫn lo lắng. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đã dặn: “Mai dậy sớm phụ mẹ nấu cỗ lại mặt.” Tôi cười đáp vâng, dù trong lòng hơi chạnh.
Một tuần sau cưới, khi mọi thứ còn chưa kịp lắng xuống, tôi mời bố mẹ chồng sang nhà bố mẹ ruột ăn bữa cơm thân mật. Bố mẹ tôi sống với nhau đã hơn ba mươi năm, chỉ sinh được mình tôi. Nhà có mỗi mảnh vườn nhỏ, căn nhà cấp bốn nhưng ấm cúng, yên ổn.
Bữa cơm hôm đó diễn ra bình thường cho đến khi bố tôi đặt chén xuống, chậm rãi nói:
“Bố mẹ già rồi, sức khỏe không còn như trước. Nhà chỉ có mỗi con gái, giờ con đi lấy chồng, bố mẹ trống trải lắm.”
Mẹ tôi quay sang nhìn chồng tôi, giọng run run: “Nếu hai đứa thương bố mẹ, thì cho thằng Hùng ở rể. Không cần lâu dài, vài năm cũng được.”
Không khí trên bàn ăn bỗng chùng xuống. Tôi cúi mặt, tim đập thình thịch. Mẹ chồng tôi đặt mạnh đôi đũa xuống, mặt lạnh tanh. Bà chưa kịp nói thì chồng tôi đã lên tiếng, dứt khoát:
“Con đồng ý.”
Chỉ hai chữ đó thôi, mà tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng hít một hơi thật sâu. Bà quay sang nhìn con trai như không tin vào tai mình.
“Con nói cái gì?”
“Con ở rể. Bố mẹ vợ chỉ có một mình em ấy. Con không thể bỏ mặc.”
Mẹ chồng tôi cười nhạt:
“Thế còn nhà này? Hương khói tổ tiên thì sao?”
Chồng tôi bình tĩnh đáp:
“Con vẫn là con của bố mẹ. Cuối tuần con về. Hương khói con không bỏ. Nhưng ở chung thì con xin phép ở bên nhà vợ.”
Cả bữa cơm hôm đó kết thúc trong im lặng nặng nề. Trên đường về, mẹ chồng không nói một lời. Tôi biết bà giận, nhưng không ngờ bà giận đến mức về đến nhà liền gọi họ hàng tới “họp gia đình”, nói tôi “dụ dỗ” con trai, “tính toán từ trước”.
Tôi không thanh minh. Tôi chỉ lặng lẽ sống tốt, chăm sóc bố mẹ ruột, cùng chồng làm ăn, trả hiếu hai bên. Mỗi cuối tuần, chồng tôi đều về thăm bố mẹ, đưa tiền, sửa sang nhà cửa. Có việc lớn nhỏ, anh vẫn là người đứng ra lo liệu.
Ba tháng sau, mẹ chồng ngã bệnh. Người đầu tiên đưa bà đi viện không phải họ hàng bên nội, mà chính là chồng tôi từ nhà vợ chạy về trong đêm. Tôi cũng theo anh, thức trắng chăm bà, không một lời than vãn.
Nằm trên giường bệnh, mẹ chồng nắm tay tôi, giọng yếu ớt:
“Là mẹ sai. Mẹ tưởng mất con trai, ai ngờ lại được thêm con dâu.”
Tôi bật khóc. Lúc đó, tôi mới hiểu, cái “trái đắng” mẹ chồng nếm không phải vì con trai ở rể, mà vì bà từng nghĩ ích kỷ cho riêng mình, để rồi suýt đánh mất cả tình thân.
Từ ngày đó, bà không còn nhắc chuyện ở rể hay làm dâu nữa. Chỉ thi thoảng, bà gọi điện bảo:
“Cuối tuần nhớ về ăn cơm nhé. Mẹ nấu món con thích.”
Và tôi biết, đôi khi, dám sống đúng và dám bảo vệ gia đình mình cũng là cách khiến những định kiến cũ phải lặng lẽ thay đổi.
Tâm sự của độc giả!