
Mẹ chồng U70 đã ở với chúng tôi khoảng 10 năm nay, từ ngày tôi sinh con đầu lòng cho đến nay đã 3 đứa. Khoảng thời gian gần đây mẹ chồng có ý định thôi không sống cùng nữa vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của con cháu. Bà định về quê, dọn lại căn nhà cũ để ở cho thoải mái nhưng vợ chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Đặc biệt là 3 đứa cháu đã sống với bà từ nhỏ, chúng phản ứng gay gắt:
- Bà không được về quê, bà phải ở đây với bọn cháu suốt đời.
Thấy con, cháu nhiệt tình giữ nên mẹ chồng tôi cũng tạm thời chưa có ý định về quê mà tính ở lại thêm một thời gian nữa.
Để giữ chân mẹ chồng, vợ chồng tôi chuyển sang một căn hộ mới rộng rãi hơn, có nhiều phòng ngủ, dưới tòa nhà còn có sân chơi, thể dục để mỗi chiều bà có thể xuống đó hóng gió. Tuy nhiên cũng kể từ ngày chuyển sang nhà mới, mẹ chồng ngủ riêng một phòng thì lại có chuyện lạ khiến bà khó chịu còn cả nhà thì hoang mang.
Chuyện không chỉ xảy ra một, hai lần mà tới cả tuần như vậy nên mẹ chồng đâm ra vừa khó chịu lại sợ hãi. Chẳng là nhiều đêm mẹ chồng tôi mất ngủ, sáng ra người phờ phạc, mệt mỏi nên tôi mới gặng hỏi. Bà nói trong bữa ăn:
- Đêm cứ có đứa nào kéo chăn của bà, không cho bà đắp chăn. Vậy nên bà không ngủ được.
- Sao lại vậy hả mẹ, một mình mẹ ngủ một phòng mà, sao lại có đứa nào kéo chăn của mẹ được.
- Vậy nên mẹ mới thấy lạ, tối nào trước khi ngủ mẹ cũng đắp chăn ngang ngực mà giữa đêm tỉnh dậy thì lại thấy không đắp chăn, có hôm chăn còn rơi xuống dưới đất mà giường thì lại rất rộng.
Tôi hoang mang nhìn sang chồng rồi hỏi các con:
- Có đứa nào vào phòng bà lúc đêm làm việc đó không thế?
Cả 3 đứa trẻ đều lắc đều và làm như rất khó hiểu. Chồng tôi thì bán tín bán nghi nên lên mạng tìm hiểu nhiều thứ rồi đi xem nhà khác, tính đổi nhà. Tôi thì không tin vào chuyện tâm linh nên lén lắp đặt camera giám sát tại phòng mẹ chồng và thức nguyên một đêm để quan sát, tìm ra chân tướng sự việc. Quả nhiên, ngay đêm đầu tiên tôi đã tìm ra được sự thật.
Sáng ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng của cả nhà, tôi đưa đoạn video cắt từ camera giám sát ra cho mọi người cùng xem. Ai cũng tá hỏa khi người kéo chăn của mẹ chồng chẳng phải ma quỷ nào mà lại là đứa con út 4 tuổi của tôi. Thằng bé bị bắt tại trận liền cười khoái chí 1 tiếng để đỡ bị ăn chửi. Nhưng sau khi tôi nghiêm nét mặt thì nó cúi gằm xuống lí nhí:
- Con xin lỗi bà, con xin lỗi bố mẹ.
- Con làm cái gì vậy, để cả nhà một phen hết hồn. Con giải thích đi chứ? Sao lại làm vậy, sao lại nói dối cả nhà?
- Tại con muốn ngủ với bà, trước kia con vẫn ngủ với bà nhưng từ hồi chuyển sang nhà mới này thì con không được ngủ với bà nữa. Nhưng con nhớ bà lắm, con muốn được ngủ với bà như trước.
Chồng tôi phá lên cười vì chỉ vì lý do nhỏ như vậy mà đứa trẻ khéo nghĩ ra kế:
- Chỉ vì muốn được ngủ với bà mà con làm bà sợ vậy á?
- Con nghĩ nếu làm bà sợ, bà sẽ quay về ngủ với con như trước để con bảo vệ bà mà.
Ai trong nhà cũng cười vì hành động ngô nghê của đứa trẻ, chỉ có mình tôi là khóc. Thấy tôi lén lau nước mắt, chồng vỗ về hỏi. Tôi òa lên rồi nói:
- Là tại em, tại em tất. Lâu nay sinh con mà phó mặc con cho mẹ, để con ngủ chung với mẹ từ nhỏ giờ thiếu hơi bà con không ngủ được, lại đi trêu bà giữa đêm. Làm mẹ mà con thật thấy có lỗi.
Mẹ chồng không trách tôi, bà khuyên tôi việc để đứa trẻ ngủ riêng, không ngủ với bà nữa cũng cần có thời gian, không thể nói tách là tách được. Vậy nên tạm thời, mẹ chồng lại quay trở về ngủ với cậu út một thời gian để nó yên tâm rồi sẽ tính cách tách giường sau. Tôi nghĩ cũng không còn cách nào khác.
Tâm sự từ độc giả nganha...
Bố mẹ chăm con không bằng ông bà chăm cháu vẫn là quan điểm hình thành đã lâu trong nhiều gia đình Việt. Ông bà thường quý các cháu, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để bên cạnh, chăm chút cho đứa cháu của mình từng miếng ăn đến giấc ngủ. Đó cũng là cách họ giúp cho những cặp vợ chồng còn trẻ có thời gian để đi làm kinh tế gia đình.
Chính vì thế không ít đứa trẻ ban ngày đã ăn chơi cùng ông bà, đêm đến vẫn được ngủ cùng ông bà. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đứa trẻ từ nhỏ đã được ngủ cùng ông bà, 10 năm sau sẽ hình thành tính cách, con người khác hẳn so với những đứa trẻ được ngủ với bố mẹ, hoặc ngủ riêng. Cụ thể, những đứa trẻ được ngủ với ông bà từ tấm bé sẽ có những biểu hiện:
Đầu tiên, khả năng tự chăm sóc cho bản thân sẽ kém hơn
Đứa trẻ ngủ với ông bà sẽ được làm tất cả mọi thứ như gọi dậy vào mỗi sáng, dọn dẹp giường ngủ, chuẩn bị quần áo, được đắp chăn mỗi đêm... Lâu dần, những hành động này của ông bà theo tâm lý học sẽ tạo cho đứa trẻ một tính cách mặc kệ và ỷ lại. Khả tăng tự chăm sóc bản thân của chúng khi trưởng thành sẽ kém hơn so với những bé ngủ với bố mẹ và không được chăm sóc kĩ càng như vậy.
Trẻ ngủ một mình lại càng độc lập hơn. Mỗi khi đi ngủ trẻ phải tự đặt báo thức cho riêng mình, tự tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, mặc quần áo và có ý thức tự làm vệ sinh cá nhân.
Thứ hai, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai bên
Người già rất quý cháu và thường sợ cháu lạnh, nóng nên thường xuyên chạm vào người cháu trong lúc ngủ, mở chăn hoặc đắp chăn cho cháu. Trong nhiều trường hợp điều đó có thể khiến đứa trẻ bị đánh thức, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu.
Tương tự như vậy, người bà cũng có thể bị ảnh hưởng giấc ngủ. Đứa trẻ có xu hướng nghịch ngợm có thể thức giấc giữa đêm, khiến ông bà phải dỗ dành và giấc ngủ tuổi già bị gián đoạn.
Thứ ba, trẻ cảm thấy không an toàn
Cha mẹ quá bận rộn, vì vậy những đứa trẻ được giao phó cho ông bà, họ ăn cùng nhau, chơi với nhau, thậm chí ngủ cùng nhau. Như vậy đứa trẻ được ở với ông bà cả ngày.
Tuy nhiên, ban đầu tâm lý đứa trẻ nào cũng muốn được ở gần bên bố mẹ, được cha mẹ yêu thương che chở. Nhưng chính vì cha mẹ quá bận rộn, giao phó mọi việc con cái cho ông bà khiến đứa trẻ cảm thấy mình không được bố mẹ quan tâm, đem đến cho bé cảm giác không an toàn, tự ti, nhạy cảm với lo lắng. Nó rất không có lợi cho sự phát triển của trẻ em.
Còn nhỏ, đứa trẻ chưa thể hiểu được những thứ thiên về của cải, vật chất, thứ mà chúng cần nhất chỉ là tình cảm của bố mẹ. Vì thế, dù có bận rộn đến đâu, nếu muốn thì bản thân cha mẹ đều hoàn toàn có thể sắp xếp được công việc để ở bên cạnh trẻ vào buổi tối chứ đừng phó mặc hoàn toàn cho ông bà.