Mẹ mất chưa được 49 ngày, bố dượng vội vàng đem tôi cho người khác nuôi, 5 năm sau tôi biết ơn ông vì điều đó

Đó là món nợ ân tình mà cả đời này, tôi không bao giờ trả hết.
co-don-5992-1586601093-1775451360.webp
Có những yêu thương không ôm ấp, không vỗ về, không nói thành lời… Ảnh minh họa

Mẹ tôi mất khi tôi mới 13 tuổi.

Bà ra đi quá đột ngột sau một cơn bạo bệnh, để lại tôi trong căn nhà nhỏ với người đàn ông mà tôi vẫn gọi là bố dượng suốt 7 năm trời.

Ngày mẹ còn sống, ông đối xử với tôi không tệ, nhưng cũng chưa bao giờ quá gần gũi. Vì thế, khi mẹ vừa mất chưa đầy 49 ngày mà ông đã bảo tôi thu dọn quần áo để sang nhà dì ở, tôi thấy mình như bị tống đi không thương tiếc.

Tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi hận ông đến tận xương tủy.

Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ:
Mẹ vừa nhắm mắt, ông đã muốn phủi sạch gánh nặng là tôi.

Từ đó, tôi sống với dì ruột ở quê. Nhà dì nghèo, đông con, tôi sớm quen với chuyện vừa học vừa phụ bán hàng, chăn em, làm đủ việc lặt vặt. Những đêm nằm co ro, tôi vẫn tự hỏi nếu mẹ còn sống, liệu tôi có phải chịu cảnh bị “đem cho” như món đồ thừa thãi không.

Suốt 5 năm, bố dượng gần như không xuất hiện.

Ông chỉ thỉnh thoảng gửi ít tiền cho dì, nhưng tôi chưa từng đụng đến. Tôi tự ái. Tôi nghĩ mình không cần lòng thương hại của ông.

Cho đến năm tôi 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học, dì gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi một chiếc hộp sắt cũ.

Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi.

Số tiền trong đó đủ để tôi ăn học tử tế suốt mấy năm đại học.

Tôi sững sờ hỏi dì tiền ở đâu ra.

Dì thở dài, rồi nói một câu khiến tôi chết lặng:

“Bố dượng mày gửi từ năm đầu tiên mày sang đây. Ông ấy bảo giữ kín, đợi đủ 18 tuổi mới được đưa.”

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì dì nói tiếp:

“Hồi đó ông ấy phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ông sợ không sống được bao lâu, lại sợ nhà nội bên ông tranh chấp căn nhà mẹ con mày đang ở rồi đẩy mày ra đường, nên mới vội gửi mày về quê cho an toàn.”

Tôi chết lặng.

Dì kể, sau khi mẹ mất, phía họ hàng bên ông liên tục gây áp lực bắt bán nhà chia tài sản. Ông một mình chống chọi, vừa giấu bệnh, vừa âm thầm lo cho tôi có chỗ ở, có tiền học, có tương lai.

Ông không nhận nuôi tôi tiếp không phải vì hết tình nghĩa…

Mà vì ông biết mình sắp không còn đủ thời gian để nuôi tôi đến lớn.

Ngày hôm sau, tôi bắt xe về thành phố tìm ông.

Nhưng ông đã mất trước đó gần 3 tháng.

Căn nhà cũ khóa cửa im lìm.

Tôi đứng trước cánh cổng năm xưa, khóc không thành tiếng.

Người đàn ông mà tôi oán hận suốt 5 năm, hóa ra lại là người âm thầm bảo vệ tôi theo cách đau lòng nhất.

Có những yêu thương không ôm ấp, không vỗ về, không nói thành lời…

Chỉ lặng lẽ lùi lại, chịu bị hiểu lầm, miễn là người mình thương được bình an.

Và đó là món nợ ân tình mà cả đời này, tôi không bao giờ trả hết.

Hà Lê (t/h)