Ngày mẹ nắm tay tôi đứng trước cánh cửa căn nhà mới, tôi đã tự nhủ phải mạnh mẽ.
Mẹ xứng đáng được hạnh phúc sau ngần ấy năm làm mẹ đơn thân. Còn tôi, chỉ cần im lặng sống chung, không gây rắc rối, thế là đủ.
Người đàn ông đó — bố dượng của tôi — mở cửa. Ông cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng như tôi từng tưởng. Tôi cúi đầu chào, lòng thấp thỏm như một kẻ lạc vào thế giới không thuộc về mình.
Bữa cơm đầu tiên trôi qua trong sự gượng gạo. Tiếng bát đũa chạm nhau nghe rõ mồn một. Tôi chỉ ăn cho có, đầu óc căng như dây đàn. Tôi sợ ánh nhìn của ông, sợ mình là người thừa trong gia đình vừa ghép lại này.
Sau bữa cơm, mẹ dọn dẹp trong bếp. Chỉ còn tôi và ông ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Không khí nặng nề đến mức tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn.
Rồi ông lên tiếng.
Giọng ông trầm, chậm rãi, như đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói:
— Từ hôm nay, về sống chung dưới một mái nhà… chú có một đề nghị.
Tim tôi chợt thắt lại. Trong đầu tôi hiện lên hàng trăm viễn cảnh tệ hại: ranh giới, quy tắc, sự xa cách, thậm chí là những điều tôi không dám gọi tên. Tay tôi siết chặt vạt áo, móng tay cắm sâu vào da.
Ông nhìn thẳng vào tôi.
— Chú không thay thế bố cháu được. Nhưng chú muốn cháu biết một điều… ở nhà này, cháu không phải người ngoài.
Tôi sững người.
— Cháu cứ gọi chú là bố, hoặc không, tùy cháu. Nhưng từ hôm nay, mọi chuyện học hành, tương lai, hay bất cứ ai làm cháu tổn thương… chú sẽ đứng ra cùng mẹ lo. Cháu không cần phải tự gồng mình nữa.
Tôi không kịp ngăn nước mắt.
Bao nhiêu năm rồi, tôi quen với việc tự chịu đựng. Quen với cảm giác phải ngoan ngoãn để mẹ đỡ khổ, phải mạnh mẽ để không ai thương hại. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người đàn ông xa lạ lại nói với tôi những lời như thế — nhẹ nhàng nhưng đủ sức đánh sập mọi bức tường tôi xây quanh mình.
Tôi bật khóc, khóc như chưa từng được khóc.
Không phải vì buồn.
Mà vì lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình được chọn, được chấp nhận, được coi là gia đình.
Dưới một mái nhà tưởng chừng xa lạ, tôi đã tìm thấy thứ mà mình thiếu suốt những năm tháng tuổi thơ:
một chỗ dựa.
Tâm sự của độc giả!