Mẹ vợ gọi cuộc điện thoại ngay giữa đêm tân hôn, nghe xong câu chuyện tôi yêu cầu vợ về ngoại ngay lập tức

dem-tan-hon-crop-crop-1721270657365-1767826122.webp
Mẹ vợ gọi cuộc điện thoại ngay giữa đêm tân hôn, nghe xong câu chuyện tôi yêu cầu vợ về ngoại ngay lập tức. Ảnh minh họa

Đêm tân hôn của tôi lẽ ra phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người.
Căn phòng còn vương mùi hoa cưới, vợ tôi ngồi trước gương tháo trâm cài tóc, gương mặt vẫn ánh lên nét e thẹn. Tôi đã nghĩ: cuối cùng, mình cũng có một gia đình trọn vẹn.

Thì điện thoại reo.

Gần nửa đêm.
Màn hình hiện lên hai chữ: Mẹ.

Không hiểu sao, tim tôi chợt trùng xuống. Tôi bắt máy.

Giọng mẹ vợ bên kia đầu dây run rẩy, gấp gáp, như thể đã cố kìm nén rất lâu:

— Con… con đã cưới nó rồi sao?

Tôi sững người.
Chỉ một câu hỏi thôi, nhưng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Mẹ vợ không đợi tôi trả lời. Bà nói liên hồi, từng câu từng chữ như dao cứa thẳng vào tai tôi. Về một chuyện trong quá khứ của vợ, về một bí mật mà gia đình bên đó đã thống nhất giấu kín, về việc tôi là người duy nhất không được biết sự thật trước khi cưới.

Tôi đứng chết lặng.

Mỗi lời bà nói như kéo tôi ra khỏi căn phòng hạnh phúc này, ném thẳng vào một thực tế trần trụi đến tàn nhẫn. Tôi không muốn tin. Nhưng giọng nói đầy áy náy và sợ hãi của bà cho tôi biết — đây không phải một trò đùa.

Khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng im phăng phắc.
Vợ tôi quay lại nhìn tôi, ánh mắt hoang mang:

— Ai gọi vậy anh?

Tôi nhìn người con gái vừa trở thành vợ mình vài giờ trước. Nhìn thật lâu. Trong đầu tôi lúc ấy không còn là yêu hay giận, mà là cảm giác bị lừa dối — đau đến nghẹn thở.

Tôi hỏi cô ấy một câu duy nhất.
Cô ấy im lặng.

Chỉ sự im lặng đó thôi, tôi đã hiểu tất cả.

Tôi quay đi, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù tim mình như bị bóp nát:

— Em thu xếp đồ đi.

Cô ấy sững sờ.

— Anh nói gì cơ?

— Em về ngoại ngay tối nay.

Nước mắt cô ấy rơi xuống, từng giọt lớn. Cô ấy khóc, xin tôi cho cô ấy thời gian giải thích, nói rằng cô ấy sợ mất tôi nên mới giấu. Nhưng lúc đó, tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm bất cứ lời nào.

Không phải vì tôi hết yêu.
Mà vì tôi nhận ra: một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng dối trá thì dù có yêu đến đâu, cũng đầy vết nứt.

Đêm tân hôn ấy, tôi ngồi một mình trong căn phòng cưới.
Hoa vẫn còn đó.
Nhẫn vẫn trên tay.
Chỉ có niềm tin là không bao giờ quay lại được nữa.

Tâm sự của độc giả!

Vân Thanh