Tôi kết hôn được 4 tháng, nhưng cuộc sống vợ chồng lại không giống như những gì mình từng tưởng tượng. Điều khiến tôi buồn nhất là chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí nhiều lúc khiến tôi cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Trước khi cưới vài tháng, chúng tôi đã “vượt rào”. Khi đó mọi thứ khá hòa hợp. Chồng tôi chủ động, nhiệt tình và luôn tỏ ra rất hào hứng. Tôi từng nghĩ sau khi cưới, tình cảm ấy sẽ còn nồng nhiệt hơn. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Từ khi cưới, tính anh dường như thay đổi. Anh trở nên trầm lặng, ít nói và có phần xa cách. Vợ chồng tôi cũng bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn nhỏ. Ngoài chuyện sinh hoạt, còn có những xích mích giữa tôi và mẹ chồng khiến không khí trong nhà nhiều lúc khá căng thẳng. Có lẽ anh đứng giữa cũng khó xử. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chấp nhận là việc vợ chồng mới cưới mà có thể giận nhau đến cả tháng.
Chúng tôi cưới nhau mới 4 tháng nhưng đã có tròn một tháng giận dỗi. Những lúc như vậy, anh gần như im lặng hoàn toàn, coi tôi như không tồn tại. Tôi cũng không phải người quá đòi hỏi chuyện gần gũi khi đang giận nhau. Điều tôi mong chỉ là khi đi ngủ, hai vợ chồng có thể ôm nhau một chút cho bớt lạnh lẽo.
Nhưng ngay cả khi không giận dỗi, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng rất ít. Có tuần một hai lần, có tuần không lần nào. Với một cặp vợ chồng mới cưới, tôi nghĩ tần suất như vậy là quá ít. Điều khiến tôi buồn hơn là hầu như lần nào cũng do tôi chủ động trước, còn anh dường như không mấy thiết tha.
Tôi đã nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với anh về vấn đề này. Nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là: “Như thế là bình thường”. Tôi thậm chí còn cho anh đọc những bài viết nói về việc vợ cảm thấy bất an khi chồng ít gần gũi, có thể do áp lực công việc hoặc tình cảm thay đổi. Nhưng đọc xong, anh chỉ cười cho qua.
Khi tôi ngừng nhắc đến chuyện đó, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Đỉnh điểm là tối hôm qua. Tôi lại nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi hỏi vì sao mới cưới mà anh lại lạnh nhạt với vợ như vậy. Tôi nói rằng mình còn trẻ, không muốn thanh xuân trôi qua trong một cuộc hôn nhân hờ hững như thế. Nghe xong, anh chỉ cười xòa.
Tối hôm đó chúng tôi còn cùng nhau đi chơi khuya để thay đổi không khí. Tôi hy vọng khi về nhà mọi thứ sẽ khác. Nhưng không, anh vẫn không có bất kỳ động thái nào. Cuối cùng tôi phải là người chủ động. Và anh từ chối, nói rằng đã muộn, để hôm sau vì sáng mai còn phải đi làm.
Tôi quay mặt vào tường, cố ngủ nhưng nước mắt cứ chảy ra. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh biết tôi khóc, quay sang ôm tôi rồi ngủ, như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.
Vài ngày sau khi tôi khóc vì tủi thân, anh bất ngờ đưa cho tôi một tập giấy khám bệnh. Lúc đó tôi mới biết suốt thời gian qua anh đã âm thầm đi khám nam khoa vì nghi mình có vấn đề sức khỏe.
Anh nói anh sợ mình không đủ khả năng làm chồng đúng nghĩa nên né tránh chuyện gần gũi, càng bị tôi hỏi càng thấy áp lực nên chỉ biết im lặng.
Khoảnh khắc đó, tôi vừa sốc vừa thấy mình có lỗi vì đã nghĩ anh hết yêu.