Một ngày về ngoại ăn giỗ và câu nói của mẹ chồng khiến tôi hiểu: Làm dâu, nhớ nhà mình cũng là sai

Tôi chưa từng nghĩ chỉ một lời xin phép về ngoại ăn giỗ cũng có thể khiến mình bị đánh giá là người mẹ vô trách nhiệm. Nhưng đúng ngày đó, tôi hiểu ra một sự thật cay đắng: khi làm dâu, có những ưu tiên được mặc định là “ích kỷ”, dù đó là chính gia đình đã sinh ra mình.

Từ ngày sinh con, cuộc sống của tôi gần như xoay quanh hai chữ “trông con”. Tôi đi làm giờ hành chính, sáng gửi con cho mẹ chồng, chiều đón về. Những ngày cuối tuần, tôi tự động ở nhà chăm con, không cần ai nhắc.

Không phải vì tôi không mệt, mà vì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của một người mẹ.

Mẹ chồng tôi vốn là người ít nói, nhưng có một điều bà rất rõ ràng: bà không thích con dâu về ngoại nhiều. Tôi hiểu điều đó nên luôn cố gắng cân bằng, hạn chế tối đa những lần xin phép.

Cho đến một hôm, mẹ tôi gọi điện, giọng bà chùng xuống:
“Cuối tuần này nhà mình có đám giỗ ông ngoại, con thu xếp về được không?”

Tôi im lặng vài giây. Đã rất lâu rồi tôi chưa ăn trọn vẹn một bữa cơm giỗ bên nhà ngoại.

toi-xin-ve-ngoai-an-gio-mot-ngay-me-chong-noi-thang-con-lam-me-kieu-gi-ma-suot-ngay-nghi-den-nha-minh-1770280938.png
Tôi vẫn đưa con về ngoại. Nhưng suốt cả bữa giỗ, tôi không vui. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của mẹ chồng: “Con làm mẹ kiểu gì?” - Ảnh minh họa

“Con làm mẹ kiểu gì mà suốt ngày nghĩ đến nhà mình?”

Tối hôm đó, tôi sang nói với mẹ chồng, rất nhẹ nhàng:
“Cuối tuần này con xin phép về ngoại ăn giỗ một ngày, con sẽ đưa cháu theo.”

Mẹ chồng tôi đặt chén cơm xuống, nhìn tôi, giọng lạnh hẳn:
“Con làm mẹ kiểu gì mà suốt ngày nghĩ đến nhà mình?”

Tôi sững người. Tôi chưa kịp hiểu ý bà thì bà nói tiếp:
“Con có biết con còn nhỏ không? Cuối tuần không ở nhà trông nom, cứ lo chạy về ngoại là sao?”

Tôi cố giải thích rằng đó là ngày giỗ lớn, rằng tôi đã lâu không về. Nhưng mọi lời nói của tôi lúc ấy đều trở nên thừa thãi. Trong ánh mắt mẹ chồng, tôi đã là người mẹ không đặt con lên hàng đầu.

Chồng tôi có mặt trong cuộc nói chuyện đó. Anh không lớn tiếng, chỉ nói một câu khiến tôi nghẹn lại:
“Thôi em cố gắng sắp xếp lại đi, mẹ nói cũng không sai.”

Không sai?
Về ngoại một ngày là sai sao?

Tôi nhìn anh, bỗng thấy mình cô đơn ngay trong chính gia đình này. Không ai hỏi tôi mệt không, có cần nghỉ ngơi không. Họ chỉ nhìn thấy một người mẹ “không đủ hy sinh”.

Cuối cùng, tôi vẫn đưa con về ngoại. Nhưng suốt cả bữa giỗ, tôi không vui. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của mẹ chồng:
“Con làm mẹ kiểu gì?”

Tôi tự hỏi: làm mẹ có đồng nghĩa với việc phải quên mình là con của bố mẹ ruột không?

Tôi quen với việc phải ưu tiên nhà chồng

Trên đường về, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Những lần nhà chồng có việc, tôi luôn có mặt. Những lần bên ngoại gọi điện, tôi thường bảo “để con xem đã”.

Tôi đã quen với việc đặt nhà chồng lên trước, quen với việc cắt ngắn những lần về ngoại để không bị đánh giá. Nhưng chỉ cần một lần tôi muốn giữ lại một ngày cho gia đình mình, mọi thứ lập tức trở thành vấn đề.

Tôi không giận mẹ chồng. Tôi chỉ buồn vì hóa ra, trong mắt bà, con dâu làm mẹ thì được phép hy sinh cho nhà chồng, nhưng không được phép nhớ đến nhà mình.

Tôi vẫn chăm con, vẫn làm tròn trách nhiệm. Nhưng tôi không còn im lặng nữa. Tôi bắt đầu nói rõ với chồng những gì mình nghĩ, bắt đầu đặt ranh giới cho những điều tưởng chừng “đương nhiên”.

Tôi nhận ra, nếu chính tôi không bảo vệ quyền được làm con của mình, sẽ không ai làm điều đó thay tôi.

Làm mẹ không có nghĩa là đánh mất gốc rễ. Và làm dâu cũng không nên đồng nghĩa với việc phải quên mình đến từ đâu.

Tiểu Châu