Hình ảnh kinh hoàng trong căn nhà "địa ngục"
Ngày 11/3 vừa qua, Sở Cảnh sát Waterbury, bang Connecticut, đã công bố loạt ảnh gây ám ảnh về một ngôi nhà được mệnh danh là “nhà kinh hoàng”. Những bức ảnh, do CT Insider thu thập qua Đạo luật Tự do Thông tin, cho thấy nội thất tan hoang với tường cháy đen, quần áo và rác rưởi chất đống ngổn ngang.
Bên cạnh đó còn là chiếc tủ cháy sém phủ đầy tro bụi, bên trên là đống quần áo biến dạng cùng hai thùng nhựa méo mó do sức nóng khủng khiếp từ đám cháy. Một cánh cửa trong nhà lộ rõ dấu vết gia cố vội vã bằng gỗ dán, dù chưa xác định đó có phải lối vào căn phòng 2,7x2,4 mét – nơi nạn nhân bị nhốt suốt hơn 20 năm.

Nạn nhân, nay 32 tuổi, chỉ nặng 31 kg khi được lính cứu hỏa kéo ra từ đám cháy. Anh khai với cảnh sát rằng mẹ kế, Kimberly Sullivan, 57 tuổi, đã giam cầm và hành hạ anh từ năm 11 tuổi. Sullivan bị bắt đầu tháng này với các cáo buộc như tấn công cấp độ một, bắt cóc cấp độ hai, giam giữ trái phép, bạo hành và gây nguy hiểm nghiêm trọng. Dù nộp 300.000 USD để tại ngoại, bà ta vẫn khẳng định mình vô tội.
Theo lời nạn nhân, anh bị mẹ kế tước đoạt thức ăn và nước uống trong phần lớn cuộc đời, đôi khi phải uống nước từ bồn cầu để sống sót. Thời còn đi học, anh thường xuyên đói đến mức trộm đồ ăn trưa của bạn cùng lớp hoặc lục thùng rác. Hành vi bất thường này từng khiến trường học báo cáo lên Sở Trẻ em và Gia đình (DCF) Connecticut.
Hai lần kiểm tra vào đầu những năm 2000 đã diễn ra, nhưng Sullivan lập tức rút anh khỏi trường, chấm dứt mọi liên lạc với bên ngoài. DCF cho biết không có hồ sơ báo cáo nào được lưu lại, vì theo luật bang, các cuộc điều tra sẽ bị xóa sau 5 năm nếu không có thông tin mới.


Cuộc sống trong ngục tù và dư âm của thảm kịch
Sau khi cha ruột qua đời vào năm 2024, tình cảnh của nạn nhân càng trở nên tồi tệ. Anh bị nhốt trong căn phòng chật hẹp gần như 24/7, chỉ được cho ăn một hoặc hai chiếc bánh sandwich mỗi ngày. Anh tự cắt tóc, không tắm rửa suốt nhiều năm và chưa từng đến nha sĩ. Những chiếc răng mục nát của anh thường vỡ vụn khi cắn vào phần ăn ít ỏi. Anh kể rằng những lời đe dọa nhốt lâu hơn hay cắt khẩu phần đã khiến anh không dám hé lộ sự thật với ai.
Ngày 11/3, trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi địa ngục, anh đã châm lửa đốt nhà. Khi được cứu, công tố viên mô tả anh gầy guộc đến mức “giống như người sống sót từ trại tử thần Auschwitz”. Cảnh sát trưởng Waterbury, Fernando Spagnolo, gọi vụ việc là “sự đối xử tàn tệ nhất với con người” mà ông chứng kiến trong 33 năm làm nghề. “Chi tiết vụ án khiến người ta rùng mình,” ông nói trong buổi họp báo sau khi Sullivan bị bắt.

Mẹ ruột của nạn nhân, Tracy Vallerand, có mặt tại tòa khi Sullivan nhận không có tội. Bà mô tả cảm giác đối diện kẻ bị cáo buộc hành hạ con trai mình là “ghê tởm”. Bà cho biết con trai hiện được giữ ở một “nơi bí mật” và cảnh sát thông báo anh sẽ không được tiếp xúc với ai trong lúc điều tra vẫn tiếp diễn.
Vụ việc không chỉ phơi bày sự tàn nhẫn của Sullivan mà còn đặt dấu hỏi lớn về hệ thống bảo vệ trẻ em tại Connecticut. Tại sao những dấu hiệu bất thường từ thời nạn nhân còn đi học không dẫn đến hành động quyết liệt hơn từ DCF? Lỗ hổng này đã để một đứa trẻ rơi vào vòng xoáy bạo hành suốt hơn hai thập kỷ mà không ai hay biết.