Có những lúc tôi tự hỏi, nếu anh không bỏ rơi tôi ngày đó, liệu cuộc đời tôi có khác đi không?
Có lẽ bây giờ tôi đã không biết thế nào là bình yên theo cách này, cũng không hiểu hạnh phúc lại có thể mỉm cười muộn màng đến vậy.
Ngày anh quay lưng, tôi đã nghĩ cả thế giới sụp đổ. Những lời hứa chưa kịp cũ đã trở thành vết xước, còn tôi thì loay hoay giữa cảm giác bị phản bội và nỗi sợ cô độc. Tôi từng tin, mất anh là mất tất cả. Tôi từng nghĩ, nếu anh ở lại, tôi sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng hóa ra không phải.
Chính cú ngã ấy buộc tôi phải đứng dậy một mình. Tôi học cách tự lau nước mắt, tự chữa lành, tự yêu lấy bản thân mình thay vì chờ ai đó thương hại. Tôi gặp những con người mới, trải qua những tháng ngày tưởng chừng rất bình thường nhưng lại âm thầm vá víu trái tim tôi.
Và rồi, khi tôi không còn mong anh quay lại nữa, hạnh phúc đã gõ cửa.
Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là cảm giác an yên khi được là chính mình, khi bên cạnh là người chọn tôi mỗi ngày, chứ không phải người bỏ tôi lại giữa chừng.
Nghĩ lại, nếu anh không bỏ rơi tôi ngày đó, có lẽ tôi vẫn đang cố níu giữ một tình yêu không trọn vẹn.
Và có lẽ… hạnh phúc hôm nay đã không mỉm cười với tôi theo cách dịu dàng đến thế.
Chỉ là đôi khi, vào những đêm rất khuya, khi mọi thứ đã yên ắng, tôi vẫn tự hỏi:
nếu ngày đó anh đừng buông tay quá sớm, liệu chúng ta có kịp trưởng thành cùng nhau không?
Hạnh phúc hiện tại vẫn ở đây, đủ ấm, đủ bình yên để tôi mỉm cười. Nhưng ký ức về anh thì không biến mất, nó chỉ lùi lại rất sâu, nằm im ở một góc tim không ai chạm tới. Tôi không còn đau, cũng chẳng còn trách, chỉ là thỉnh thoảng thấy lòng khẽ nhói khi nghe một bài hát cũ, hay vô tình đi ngang con đường quen thuộc.
Có lẽ, có những người sinh ra không phải để đi cùng nhau đến cuối con đường, mà chỉ để dạy ta cách yêu và cách buông.
Và cũng có lẽ, nếu anh không bỏ rơi tôi ngày đó, tôi đã không có được hạnh phúc hôm nay…
nhưng tôi cũng không chắc, liệu đôi khi, trong khoảnh khắc nào đó, anh có nhớ đến tôi như một điều dang dở chưa kịp đặt tên.
Hạnh phúc vẫn mỉm cười với tôi.
Chỉ là, nụ cười ấy… luôn kèm theo một vết xước rất khẽ trong tim.
Tâm sự của độc giả!