Ngày ấy, tôi đã từng tin câu nói đó là minh chứng cao nhất của tình yêu.
Tôi nói ra với vẻ kiêu hãnh, với ánh mắt chắc chắn, với niềm tin rằng mình đang yêu một người xứng đáng để đánh đổi cả tương lai.
“Nếu không phải là anh, tôi sẽ không lấy ai khác.”
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn mỉm cười chua chát.
Không phải vì câu nói ấy sai, mà vì người tôi nói câu ấy lại không xứng đáng.
Thanh xuân của tôi gắn với anh – một mối tình kéo dài đủ lâu để tôi lầm tưởng đó là định mệnh. Anh không hoàn hảo, nhưng anh là người đầu tiên khiến tôi tin rằng: chỉ cần yêu đủ nhiều, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Tôi đã bỏ qua những lần anh vô tâm.
Tôi tự bào chữa cho những lời hứa không bao giờ được thực hiện.
Tôi thuyết phục bản thân rằng: đàn ông ai cũng vậy, yêu là phải chờ, phải nhịn.
Bạn bè khuyên tôi tỉnh táo.
Gia đình bảo tôi nghĩ xa hơn.
Còn tôi thì nghĩ rất đơn giản: chỉ cần là anh, thế là đủ.
Tôi đã tự khóa cuộc đời mình lại bằng một câu nói nghe thì lãng mạn nhưng thực chất là một chiếc lồng vô hình.
Tôi từng từ chối những người đến sau, không phải vì họ tệ, mà vì tôi nghĩ mình phải “chung thủy” với một lời hứa mà chỉ có tôi ghi nhớ. Tôi đặt anh lên vị trí duy nhất, quan trọng đến mức quên mất rằng chính tôi cũng cần được chọn, được trân trọng.
Cho đến một ngày, anh rời đi.
Không ồn ào.
Không níu kéo.
Cũng chẳng một lời xin lỗi tử tế.
Anh nói:
“Anh không sẵn sàng.”
“Anh nghĩ chúng ta không hợp.”
“Em tốt, chỉ là anh không muốn kết hôn.”
Những câu nói đơn giản ấy đã đập nát cả thế giới mà tôi xây dựng suốt nhiều năm.
Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra chỉ có mình tôi coi câu nói kia là lời thề. Còn anh, chưa bao giờ xem nó là trách nhiệm.
Có một thời gian rất dài, tôi sống trong cảm giác trống rỗng. Không phải vì mất anh, mà vì mất niềm tin vào chính mình. Tôi tự hỏi: Nếu không phải là anh, vậy mình còn có thể là ai?
Câu trả lời đến rất muộn, nhưng khi đến thì rõ ràng đến đau lòng: Nếu không phải là anh, thì càng phải là một người khác xứng đáng hơn.
Thanh xuân của tôi ngốc nghếch vì đã yêu một người bằng tất cả, nhưng lại quên giữ lại cho mình một con đường lui. Tôi nhầm lẫn giữa chung tình và cố chấp, giữa kiên trì và tự làm khổ bản thân.
Giờ đây, tôi không còn nói những câu tuyệt đối nữa. Tôi không thề non hẹn biển. Tôi cũng không đặt bất kỳ ai làm trung tâm duy nhất của cuộc đời mình.
Tâm sự của độc giả!