Chúng tôi không ly hôn vì hết tình, mà vì quá mệt
Cuộc hôn nhân của tôi không có người thứ ba.
Chỉ là quá nhiều mâu thuẫn nhỏ tích tụ: cách sống, cách nghĩ, cách đối xử với gia đình hai bên.
Đặc biệt là chuyện giữa tôi và mẹ chồng.
Tôi không hợp bà, và chồng tôi luôn ở giữa.
Anh không bênh ai, nhưng cũng không giải quyết được gì.
Sau nhiều năm, tôi mệt đến mức chỉ muốn dừng lại.
Khoảnh khắc tôi chuẩn bị ký, anh nói một câu khiến mọi thứ dừng lại
Hôm ra tòa, cả hai đều im lặng.
Giấy tờ đã chuẩn bị xong.
Luật sư đưa bút.
Tôi cầm lên.
Ngay lúc đó, chồng tôi nói rất khẽ:
“Nếu ly hôn, em sẽ không phải chịu đựng mẹ anh nữa… nhưng mẹ anh cũng sẽ mất luôn cơ hội có một người con dâu mà bà thực sự cần.”
Tôi khựng lại.
Tôi luôn nghĩ mình là người chịu đựng.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ, có thể mẹ chồng – theo một cách nào đó – cũng đang cần tôi.
Không phải vì bà dễ tính.
Mà vì bà không biết cách giữ người khác ở lại.
Tôi không ký hôm đó.
Không phải vì tha thứ hết.
Mà vì lần đầu tiên, tôi thấy câu chuyện này không chỉ là “tôi – chồng – mẹ chồng”.
Nó phức tạp hơn rất nhiều.
*Tâm sự của độc giả!