Ngày tôi rời đi mang theo tờ giấy ly hôn, mẹ anh dúi vào tay tôi 50 triệu kèm 1 lời cay đắng

Tôi biết mình rời đi là để bắt đầu, chứ không phải để mất đi.

Ngày ký vào đơn ly hôn, tay tôi run đến mức không cầm nổi bút. Người ta nói khi tình yêu chết đi thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhõm, nhưng tôi chỉ thấy lồng ngực mình nặng như có đá đè. Ba năm làm vợ, thứ tôi mang theo lúc rời khỏi căn nhà ấy chỉ là một chiếc vali nhỏ và tờ giấy ly hôn còn thơm mùi mực.

Anh không đến.
Chỉ có mẹ anh đứng chờ tôi ở phòng khách.

image-1772096773.jpg
Ly hôn đôi khi không phải bởi hết yêu. Ảnh minh họa.

Bà vẫn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, lưng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng như ngày đầu tôi bước chân về làm dâu. Tôi khẽ cúi đầu chào, định đi thẳng ra cửa thì bà gọi giật lại:

“Chờ đã.”

Bà đặt vào tay tôi một phong bì dày. Tôi chưa kịp phản ứng thì bà nói, giọng đều đều:

“Ở với nó ba năm cũng coi như có công. Năm mươi triệu, cầm lấy mà làm lại cuộc đời. Nhà này… từ nay không liên quan gì đến cô nữa.”

Tôi chết lặng.

Năm mươi triệu – số tiền không lớn nhưng đủ để khiến lòng tự trọng của tôi đau nhói. Hóa ra, trong mắt bà, ba năm thanh xuân của tôi chỉ đáng giá từng ấy.

Tôi định trả lại, nhưng bà đã nói thêm một câu, nhẹ mà cứa sâu:

“Phụ nữ không sinh được con thì đừng trách bị thay thế.”

Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ trong lòng mình.

Ngày về làm dâu, tôi từng nghĩ chỉ cần yêu anh là đủ. Anh hiền, ít nói, lúc nào cũng đứng giữa tôi và mẹ anh trong những lần bà bóng gió chuyện con cái. Ba năm, tôi chạy chữa khắp nơi, uống đủ loại thuốc nam thuốc bắc, có những đêm đau đến mức chỉ biết ôm bụng khóc trong nhà vệ sinh.

Anh luôn ôm tôi vào lòng, nói rằng:
“Không có con cũng không sao, anh chỉ cần em.”

Tôi tin.

Cho đến một ngày, tôi vô tình thấy tờ kết quả khám trong ngăn kéo của anh.

Người không thể có con… là anh.

f6428732-ecf4-47aa-94e7-d8a8cd97d918-1772096820.jpg
Chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn hình vạn trạng. Ảnh minh họa.

Tờ giấy ghi rõ ràng, lạnh lùng. Nguyên nhân vô sinh thuộc về phía nam, khả năng có con gần như bằng không.

Tôi đã ngồi dưới sàn rất lâu, đầu óc trống rỗng. Hóa ra suốt ba năm qua, anh biết. Anh biết nhưng vẫn để tôi một mình đối diện với những lời chì chiết của mẹ anh, những bữa cơm nặng nề, những câu nói xa gần của họ hàng.

Tối hôm đó, tôi đặt tờ giấy trước mặt anh. Anh im lặng rất lâu rồi mới nói:

“Anh xin lỗi… Anh không đủ can đảm để mẹ biết.”

Tôi cười, nước mắt rơi xuống tay:
“Vậy nên em phải làm người có lỗi thay anh?”

Anh không trả lời.

Một tuần sau, anh chủ động đưa tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Lý do: “Không hợp, không có con, giải thoát cho nhau.”

Cầm phong bì trên tay, tôi nhìn mẹ anh – người phụ nữ mà suốt ba năm tôi cố gắng làm vừa lòng nhưng chưa bao giờ nhận được một nụ cười thật sự.

Tôi hỏi bà, giọng bình tĩnh đến lạ:

“Mẹ có biết người không thể có con là ai không?”

Bà sững lại.

Tôi lấy từ túi xách tờ kết quả khám bệnh, đặt lên bàn.
Không phải để trả thù. Chỉ là tôi muốn, lần đầu tiên trong đời, mình được nói ra sự thật.

Khuôn mặt bà tái đi. Bàn tay run run lật từng trang giấy.
Tôi thấy môi bà mấp máy, nhưng không thành lời.

Một lúc sau, bà ngẩng lên, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước. Nhưng tôi không chờ thêm nữa.

Tôi đặt lại phong bì tiền lên bàn.

“Ba năm của con không thể đổi bằng tiền. Còn chuyện con không sinh được con… từ nay mẹ hãy hỏi con trai mẹ.”

Tôi kéo vali, bước ra cửa.

Ra đến cổng, tôi nghe tiếng bà gọi với theo.
Lần đầu tiên, giọng bà không còn cao ngạo:

“Con… có thể tha thứ cho nó không?”

Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Người cần tha thứ là con, không phải anh ấy.”

Tôi bước đi.

Trong túi xách của tôi lúc đó không có năm mươi triệu, chỉ có tờ giấy ly hôn và một que thử thai hai vạch mà tôi chưa kịp nói với ai.

Đứa bé không phải phép màu đến muộn.

Nó là kết quả của lần tôi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm bằng chính số tiền tích góp suốt ba năm – điều mà anh chưa bao giờ biết, vì anh đã quá bận trốn tránh sự thật của mình.

Ba tháng sau, mẹ anh tìm đến căn phòng trọ nhỏ của tôi.

Bà gầy đi rất nhiều. Không còn vẻ quyền uy ngày nào.
Bà nhìn bụng tôi đang nhô lên, nước mắt rơi:

“Cho mẹ xin lỗi… và cho mẹ được nhận cháu.”

Tôi im lặng rất lâu rồi mới nói:

“Đứa bé này không cần một gia đình giàu có. Nó chỉ cần được lớn lên trong nơi không có sự đổ lỗi và dối trá.”

Bà bật khóc.

Còn tôi, lần đầu tiên sau ba năm làm dâu, thấy lòng mình nhẹ đến vậy.

Tờ giấy ly hôn ngày ấy đã khép lại một cuộc hôn nhân.

Nhưng chính lời cay đắng của mẹ anh và phong bì năm mươi triệu đã khiến tôi đủ dũng cảm để bước ra, giữ lại cho mình điều quý giá nhất – lòng tự trọng và một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Và lần này, tôi biết mình rời đi là để bắt đầu, chứ không phải để mất đi.

Mai Anh (t/h)