Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nghe tiếng động lạ trong phòng giúp việc, vợ bủn rủn thấy chồng không mảnh vải che thân bên 'tiểu tam'

Một âm thanh lạ từ phía phòng người giúp việc khiến tôi giật mình, để rồi sau đó, cả thế giới của tôi như sụp đổ khi phát hiện chồng ngoại tình.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi tối hôm ấy, trời Hà Nội se lạnh, gió heo may thổi qua ô cửa sổ làm rèm khẽ đung đưa. Nhà tôi nằm ở một khu tập thể cũ trên phố Nguyễn Trãi, nơi mà tiếng xe cộ ngoài đường đôi khi vẫn lọt vào tận phòng ngủ. Đêm đó, chồng tôi bảo mệt, muốn đi ngủ sớm. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ dặn anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay ra phòng khách xem nốt bộ phim đang dang dở. Nhưng rồi, một âm thanh lạ từ phía phòng giúp việc khiến tôi giật mình, để rồi sau đó, cả thế giới của tôi như sụp đổ.

Nhà tôi có chị giúp việc tên Hương, hơn 30 tuổi, người miền Trung, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Chị ấy đã làm cho gia đình tôi được gần hai năm, tính tình hiền lành, ít nói, công việc thì chu đáo. Chồng tôi – anh Nam – là một kỹ sư xây dựng, 40 tuổi, người đàn ông mà tôi luôn tin tưởng hết lòng. Chúng tôi cưới nhau đã 10 năm, có một đứa con gái 7 tuổi đang học tiểu học. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm, cho đến cái đêm định mệnh ấy.

Âm thanh lạ khiến tôi tò mò

Khoảng 10 giờ tối, khi tôi đang ngồi xem phim, bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ từ phía cuối hành lang, nơi có phòng của chị Hương. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc chị ấy đang dọn dẹp hay làm gì đó trước khi đi ngủ. Nhưng rồi tiếng động ấy không dừng lại, mà còn kèm theo những âm thanh thì thào, như tiếng người nói chuyện. Tôi tắt tiếng tivi, lắng tai nghe. Tiếng động càng rõ hơn, không giống tiếng đồ đạc va chạm mà giống như… tiếng cười khe khẽ, xen lẫn tiếng thở gấp.

Lòng tôi bắt đầu nóng lên, một cảm giác bất an khó tả trào dâng. Chồng tôi bảo đi ngủ từ hơn một tiếng trước, lẽ nào anh ấy vẫn chưa ngủ? Tôi đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía phòng ngủ chính để kiểm tra. Nhưng khi mở cửa, tôi sững sờ: giường trống không, gối chăn vẫn gọn gàng như chưa hề có ai nằm. Anh Nam đâu rồi?

Tôi quay lại hành lang, bước chân như nặng trĩu. Tiếng động từ phòng chị Hương vẫn tiếp tục, giờ đây rõ ràng hơn. Có cả tiếng đàn ông, trầm trầm, quen thuộc. Tim tôi đập thình thịch, một linh cảm chẳng lành khiến tay tôi run run khi đặt lên nắm cửa phòng giúp việc.

ngoai-tinh-1742259761.jpg
Ảnh minh họa

Cảnh tượng khiến tôi chết lặng

Tôi không gõ cửa, cũng chẳng báo trước. Tôi chỉ nhẹ nhàng xoay nắm đấm, đẩy cửa ra. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như hóa đá. Chồng tôi, anh Nam, người mà tôi đã yêu thương và tin tưởng suốt 10 năm trời, đang đứng đó, không một mảnh vải che thân. Bên cạnh anh là chị Hương, cũng trong tình trạng tương tự, chỉ kịp kéo chăn che người khi ánh sáng từ hành lang hắt vào.

Tôi không hét lên, không khóc, không làm gì cả. Tôi chỉ đứng đó, chết lặng, như thể mọi cảm xúc trong tôi bị rút cạn trong tích tắc. Anh Nam quay lại, mặt tái mét, lắp bắp gọi tên tôi: “Lan… anh… anh xin lỗi…”. Nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chị Hương vội vàng mặc quần áo, lí nhí nói gì đó mà tôi không rõ, rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Còn anh Nam thì quỳ xuống, nắm lấy tay tôi, van xin tôi tha thứ. Anh bảo đó chỉ là phút yếu lòng, rằng anh không cố ý, rằng anh vẫn yêu tôi và con. Nhưng những lời ấy, với tôi lúc đó, chỉ như gió thoảng qua tai.

Nỗi đau xé lòng của người vợ bị phản bội

Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, cũng không nhớ mình đã quay về phòng ngủ chính như thế nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh táo lại, tôi ngồi co ro trên ghế sofa, tay ôm chặt cốc nước nguội lạnh. Đêm ấy, tôi không ngủ được. Hình ảnh chồng tôi và chị Hương cứ ám ảnh, như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu.

Tôi tự hỏi, điều gì đã dẫn đến chuyện này? Có phải tôi đã quá vô tâm, không để ý đến anh Nam? Hay anh ấy đã thay đổi từ lâu mà tôi không nhận ra? Chị Hương, người mà tôi luôn tin tưởng, hóa ra lại là người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình tôi. Tôi đã sai ở đâu? Tôi đã làm gì để phải chịu đựng nỗi đau này?

Sáng hôm sau, anh Nam vẫn cố gắng giải thích. Anh bảo mọi chuyện chỉ mới bắt đầu cách đây vài tuần, rằng anh và chị Hương tình cờ nói chuyện nhiều hơn khi tôi bận đi công tác. Anh nói anh bị cuốn vào cảm giác lạ lẫm, nhưng không có ý định phá vỡ gia đình. Tôi nghe mà lòng đau như cắt. Lời giải thích ấy chẳng thể xoa dịu được vết thương trong tim tôi.

Quyết định sau một đêm dài đầy nước mắt

Tôi đuổi chị Hương đi ngay trong ngày hôm đó. Chị ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà. Nhìn bóng lưng chị khuất dần, tôi không biết mình nên giận hay nên thương. Còn anh Nam, tôi chưa thể đối diện. Tôi bảo anh dọn ra ngoài ở tạm vài ngày, để tôi có thời gian suy nghĩ.

Những ngày sau đó, tôi sống như cái bóng. Con gái tôi hỏi: “Bố đi đâu lâu thế hả mẹ?”, tôi chỉ biết cười gượng, bảo bố bận công việc. Tôi không muốn con bé biết sự thật, ít nhất là chưa phải bây giờ. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của con, tôi lại tự hỏi: Liệu tôi có nên tha thứ để giữ mái ấm này cho con?

Tôi lên mạng, đọc những câu chuyện tương tự. Có người chọn tha thứ, có người quyết định ly hôn. Tôi cũng tâm sự với một chị bạn thân. Chị bảo: “Nếu mày còn yêu nó, còn muốn giữ gia đình, thì thử cho nó một cơ hội. Nhưng phải rõ ràng, không để chuyện này lặp lại.” Lời khuyên ấy khiến tôi trăn trở rất nhiều.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy. Anh Nam vẫn nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, xin tôi cho anh cơ hội sửa sai. Anh bảo anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tôi tha thứ. Tôi chưa trả lời, vì tôi cần thời gian để chữa lành vết thương trong lòng.

Tôi bắt đầu tìm đến những cuốn sách về tâm lý, về cách vượt qua nỗi đau bị phản bội. Tôi cũng đi chùa, thắp một nén hương, cầu mong lòng mình được thanh thản. Dần dần, tôi nhận ra rằng, dù có tha thứ hay không, tôi phải học cách buông bỏ để sống tiếp. Vì tôi, và vì con gái tôi.

Câu chuyện của tôi có lẽ không phải là duy nhất. Ở đâu đó ngoài kia, chắc hẳn cũng có những người vợ, người chồng đang âm thầm chịu đựng nỗi đau tương tự. Tôi chỉ mong, nếu bạn đang đọc những dòng này, bạn sẽ không phải trải qua cảm giác như tôi. Còn nếu đã lỡ rơi vào hoàn cảnh ấy, hãy mạnh mẽ lên, vì cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng để trân trọng.

 Tâm sự của độc giả 

Minh Khuê