
Theo báo VietNamNet, gần 2 tháng qua, bất kể đi đâu, làm gì, chị Lê Thị Thùy (SN 1996, quê Thanh Hóa) đang sống tại Hà Nội, cũng mang theo tờ thông báo tìm mẹ mất tích.
Chị dán thông báo tìm người dọc các tuyến đường từ Thanh Hóa ra Hà Nội, các bến xe, trường đại học... Chị Thùy cũng gửi hình ảnh, thông tin nhờ lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ việc tìm mẹ.
Mẹ chị Thùy, bà Lê Thị Liễu (SN 1960, trú tại thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) mất tích sau lần đạp xe từ quê nhà lên Hà Nội cách đây gần 2 tháng.
10 năm trước, bà Liễu được chị Thùy đưa đi điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Sau đó, bà về sống cùng em gái ở quê. Thỉnh thoảng, bệnh của bà tái phát nhưng không nghiêm trọng.

Chị Thùy lấy chồng và sinh sống ở Hà Nội. Khoảng 2 tháng, chị đưa con về thăm mẹ một lần. Do mẹ không dùng điện thoại, chị chủ yếu liên lạc với mẹ qua họ hàng.
Ngày 5/5/2025, chị Thùy nhận được tiền trợ cấp từ UBND xã Thanh Sơn dành cho bà Liễu. Như mọi lần, chị lấy số tiền này và thêm tiền riêng gửi về cho mẹ sinh hoạt.
“Tôi gửi tiền và nhờ bác đưa cho mẹ nhưng bác tìm khắp làng không thấy mẹ. Lúc này, gia đình mới phát hiện mẹ mất tích”, chị Thùy bật khóc.
Những lần trước, bà Liễu cũng thường bỏ nhà đi loanh quanh xóm. Tuy nhiên chỉ 1-2 ngày sau, bà lại về nhà. Lần này, bà rời nhà bằng xe đạp nên chị Thùy nghi có chuyện chẳng lành.
Chị Thùy thông tin: “Do bệnh tật, mẹ tôi có tật hay quát mắng người khác khi được hỏi thăm. Thế nên, dù sống chung nhà nhưng mẹ và dì rất ít khi nói chuyện với nhau.
Mọi người ở làng cũng không dám nói chuyện, hỏi han mẹ. Vì vậy, gần như không ai hiểu tâm sự, suy nghĩ của mẹ”.
Lúc tỉnh táo, bà Liễu thường nhắc đến con gái và cháu ngoại ở Hà Nội. Thế nên, khi bà mất tích, chị Thùy và mọi người đoán bà Liễu nhớ con gái nên đạp xe đi tìm.
Đúng như dự đoán, ngày 26/5, một người dân thấy bà Liễu đạp xe trên tuyến đường thuộc khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Người này gửi video, ảnh chụp cho chị Thùy. Đáng tiếc, bà Liễu đạp xe rất nhanh và đi vào khu vực tối vắng nên họ không kịp giữ chân.
Nhận được tin, chị Thùy đến khu vực này tìm kiếm nhưng không gặp được mẹ. “Bà đi cũng không mang theo giấy tờ tùy thân, đầu óc lúc tỉnh lúc mê nên tôi rất lo”, chị Thùy buồn bã nói.
Không cầm được nước mắt, chị Thùy bật khóc nói: “Tôi không có bố, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau.
Từ ngày mẹ mất tích, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Từng đêm, tôi ôm hy vọng được nghe ai đó nói: “Có thấy bác ở…”.
Mỗi cuộc gọi lạ đến tôi đều nín thở mong tin mẹ. Tôi chỉ ước nghe tin mẹ khỏe mạnh, đang ở đâu đó và có người giúp đỡ”.
Theo chị Thùy, lúc ở quê bà Liễu vẫn biết giữ và sử dụng tiền. Mỗi ngày, bà vẫn tự mình đi chợ mua thức ăn về nấu cơm.
Vì lấy chồng ở xa, chị Thùy chưa có điều kiện đón mẹ về chăm. Chị cũng nghĩ mẹ sống với em gái chưa chồng và ở quê sẽ thoải mái đầu óc hơn.
“Mẹ con ở cách xa nhau, tôi muốn quan tâm, hỏi han cũng khó. Nếu muốn gọi điện thoại cho mẹ, tôi cũng phải nhờ họ hàng. Cứ thế, tôi thấy ngại, sợ làm phiền mọi người nên chỉ liên lạc lúc cần”, chị Thùy tâm sự.
Hiện tại, chị Thùy đã nhờ cơ quan công an ở Hà Nội và Thanh Hóa hỗ trợ tìm kiếm bà Liễu. Chị cũng đăng tải thông tin mẹ mất tích lên các hội, nhóm trên mạng xã hội và tha thiết mong cộng đồng mạng hỗ trợ mình trong việc tìm kiếm mẹ.
Đại diện Công an xã Thanh Sơn xác nhận, đã nhận được trình báo của gia đình về việc bà Lê Thị Liễu mất tích. Ngay sau đó, công an đã phát đi thông báo tìm người.
“Bà Liễu có dáng người gầy, tóc dài, khi đi mặc áo màu hồng, quần màu đen, di chuyển trên chiếc xe đạp có khung sắt màu đỏ.
Nếu ai thấy bà Liễu ở đâu hoặc có thông tin xin thông báo về Công an xã Thanh Sơn”, đại diện Công an xã Thanh Sơn thông tin.