Theo báo VietNamNet, đoạn video được quay vào đầu tháng 12, bên ngoài một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, trang SCMP đưa tin.
Trong video, người phụ nữ quỳ trên sàn, liên tục van xin chồng mua cho mình chiếc áo phao trị giá 299 NDT (khoảng 1,1 triệu đồng). Trong khi đó, theo Đài Truyền hình Hà Nam, người chồng đã lớn tiếng mắng mỏ vợ không ngừng.
Người đàn ông đứng khoanh tay chống nạnh với thái độ khinh miệt, liên tục quát lên "tôi sẽ không mua", xuyên suốt đoạn clip.
Những nội dung khác trong cuộc đối thoại giữa hai người không thể nghe rõ qua video. Ngay sau cuộc cãi vã, người đàn ông bỏ đi, để lại người vợ vẫn quỳ gối tại trung tâm thương mại.
Bản tin không cung cấp thêm thông tin về danh tính hay hoàn cảnh của cặp vợ chồng này. Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Các bài đăng liên quan sự việc đạt tới 60 triệu lượt xem.
Luật sư Lý Kiến Hằng tại tỉnh Hà Nam, cho biết tính xác thực của sự việc hiện vẫn chưa được kiểm chứng.
Theo luật sư Lý, nếu đoạn video được dàn dựng, những người liên quan có thể bị cáo buộc cố tình tạo ra mâu thuẫn giới tính bằng tình huống giả mạo. Trong trường hợp tác động xã hội của video là nghiêm trọng, họ có thể đối mặt với án tạm giam từ 5 đến 10 ngày.
Nếu sự việc là có thật, người phụ nữ hoàn toàn có thể khởi kiện chồng và yêu cầu phân chia tài sản chung, luật sư này phân tích.
"Nếu người chồng kiểm soát toàn bộ tài chính gia đình trong khi người vợ không có thu nhập, đồng thời từ chối đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của cô ấy, người vợ có thể đưa vụ việc ra tòa", ông Lý nói thêm.
Luật sư này cho hay: "Người chồng cũng cần nhận thức rằng nếu anh ta xúc phạm hoặc gây tổn hại tinh thần cho vợ, cô ấy có quyền thu thập chứng cứ về hành vi đó để tiến hành các thủ tục pháp lý".
Ở Việt Nam, theo thông tin trên báo VnExpress, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn luật sư TP HCM, cho biết hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin hoặc nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng theo điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc vi phạm pháp luật (khoản 3 Điều 101 Nghị định trên).
Ngoài ra, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, pháp luật có những chế tài nặng hơn. Việc vẫn có nhiều trường hợp dàn dựng video có nội dung sai sự thật, theo luật sư Hùng, là do chưa nắm được quy định của pháp luật, chỉ nhắm đến mục đích giải trí, quảng cáo, hoặc kiếm tiền từ nền tảng mạng xã hội.
Tuy nhiên, khi nội dung chạm đến yếu tố phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc giả mạo sự việc thì gây hậu quả đáng lo ngại cho xã hội. Những video dàn dựng này thường lan truyền nhanh do đánh đúng vào tâm lý hiếu kỳ. Khi thông tin chưa được kiểm chứng, người dùng dễ chia sẻ, tạo ra hiệu ứng "sự thật giả" - tức mặc nhiên nghĩ nó là thật, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn.
"Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của cộng đồng. Người xem, đặc biệt là nhóm dễ bị tác động như trẻ em, người cao tuổi, có xu hướng tin vào thông tin sai, từ đó hình thành quan điểm hoặc hành vi lệch lạc", luật sư Hùng nêu quan điểm, thêm rằng các video sai sự thật với nội dung phản cảm có thể khiến trẻ nhỏ nảy sinh nhận thức lệch chuẩn và bắt chước theo hành vi tiêu cực.
Luật sư Hùng phân tích thêm, các video, hình ảnh sai sự thật lan truyền trên mạng còn gây tác hại trong việc kích thích xu hướng sản xuất nội dung độc hại. Khi thấy thông tin bịa đặt, đặc biệt về các vấn đề nhạy cảm, có thể thu hút lượt xem và tiền bạc, nhiều cá nhân khác sẽ bắt chước để kiếm lợi hoặc nổi tiếng. Điều này tạo ra "vòng xoáy" tin giả ngày càng lan rộng.
"Đây không chỉ là vấn đề đạo đức trong sáng tạo nội dung, mà còn là mối đe dọa đối với môi trường thông tin lành mạnh. Nếu không được ngăn chặn và xử lý nghiêm, sẽ gây tác động tiêu cực lâu dài cho cộng đồng", luật sư Hùng nói.