Người yêu của mẹ chồng tới chơi, tôi đỏ mặt khi thấy hành động của họ ngay trong gian bếp

Căn bếp vốn chật, hai người cứ vô tình chạm tay nhau. Rồi tôi bắt gặp khoảnh khắc khiến mình đỏ mặt.
111569-20140603151436-6-271132220-1772178010.jpg
Người yêu của mẹ chồng tới chơi, tôi đỏ mặt khi thấy hành động của họ ngay trong gian bếp. Ảnh minh họa

Tôi về làm dâu nhà này đã hai năm. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng tôi ở vậy nuôi hai anh em chồng khôn lớn. Trong suy nghĩ của tôi, bà là người phụ nữ truyền thống, nghiêm khắc, có phần khó tính và rất giữ ý.

Cho đến một ngày, bà gọi tôi ra phòng khách và nói thẳng:

– “Mẹ có người quen. Cuối tuần này ông ấy qua nhà chơi, con đừng bất ngờ.”

Tôi sững người. Chồng tôi ngồi bên cạnh chỉ cười nhẹ:
– “Mẹ cũng có quyền hạnh phúc mà em.”

Nghe thì hiểu vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lấn cấn. Một phần vì thương bố chồng, phần khác vì chưa hình dung nổi cảnh mẹ chồng mình… có người yêu.

Cuối tuần đó, “ông ấy” xuất hiện.

Ông tên Hùng, hơn mẹ chồng tôi ba tuổi, góa vợ đã lâu. Ấn tượng đầu tiên của tôi là ông nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt hiền và đặc biệt rất tôn trọng mẹ chồng tôi. Ông mang theo giỏ trái cây, còn chủ động xin phép tôi trước khi vào bếp phụ giúp.

Mẹ chồng tôi hôm ấy khác hẳn ngày thường. Bà mặc chiếc áo màu tím nhạt, còn tô chút son. Tôi chưa từng thấy bà như vậy – có chút ngượng ngùng, có chút… thiếu nữ.

Trong lúc tôi đang rửa rau, mẹ chồng và ông Hùng đứng sát bên bếp nấu canh. Căn bếp vốn chật, hai người cứ vô tình chạm tay nhau.

Rồi tôi bắt gặp khoảnh khắc khiến mình đỏ mặt.

nguoi-yeu-moi-cua-me-chong-la-nguoi-yeu-cu-cua-con-dau-14505122-1772178089.jpeg
Tôi thương mẹ chồng như mẹ đẻ của mình. Ảnh minh họa

Khi mẹ chồng cúi xuống lấy nồi, ông Hùng khẽ đặt tay sau lưng bà, đỡ nhẹ như sợ bà va vào cạnh tủ. Một hành động rất nhỏ thôi, nhưng đầy quan tâm. Mẹ chồng tôi ngẩng lên, lườm yêu:
– “Ông cứ làm quá lên.”

Ông cười:
– “Tôi sợ bà đau.”

Tôi đứng đó, tay vẫn cầm bó rau mà không biết nên quay đi hay giả vờ không thấy. Không phải vì hành động gì quá đà, mà vì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến sự dịu dàng ấy… từ mẹ chồng.

Bà vốn là người hay nhắc tôi phải giữ ý tứ với chồng, không nên thể hiện tình cảm quá lộ liễu trước mặt người lớn. Vậy mà giờ đây, chính tôi lại thấy bà khẽ chỉnh lại cổ áo cho ông Hùng, giọng nói mềm hơn hẳn mọi ngày.

Bữa cơm hôm ấy rôm rả hơn thường lệ. Ông Hùng kể chuyện thời trẻ đi công tác xa, kể về lần đầu gặp mẹ chồng tôi trong buổi họp hội người cao tuổi. Tôi để ý ánh mắt bà khi nghe ông nói – ánh mắt của một người phụ nữ được trân trọng.

Sau bữa ăn, tôi dọn dẹp trong bếp. Đi ngang qua phòng khách, tôi nghe loáng thoáng mẹ chồng nói:

– “Tôi già rồi, chỉ sợ con cái dị nghị.”

Ông Hùng đáp, giọng trầm lại:
– “Con cái thương bà thì sẽ muốn bà vui. Còn người ngoài nói gì, tôi đứng ra chịu.”

Tôi khựng lại.

Tối đó, khi hai vợ chồng lên phòng, tôi hỏi chồng:
– “Anh có khó chịu không khi mẹ có người mới?”

Anh lắc đầu:
– “Ngày xưa mẹ vì tụi anh mà không đi bước nữa. Giờ tụi mình đủ đầy rồi, mẹ cũng nên có người bầu bạn chứ.”

Tôi nằm im, nghĩ đến hình ảnh trong bếp chiều nay. Cái cách ông Hùng lặng lẽ đỡ lưng mẹ, cách bà đỏ mặt khi bị trêu… tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay.

Chúng ta vẫn quen nhìn cha mẹ với vai trò làm cha, làm mẹ mà quên mất họ cũng từng là những người đàn ông, người phụ nữ biết yêu, biết rung động.

Vài tháng sau, mẹ chồng chính thức nói sẽ đăng ký kết hôn với ông Hùng. Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải quyết định ấy, mà là câu bà nói với tôi trước hôm ra phường:

– “Mẹ từng sợ con nghĩ mẹ không đứng đắn. Nhưng hôm đó trong bếp, thấy con im lặng không khó chịu, mẹ biết con hiểu.”

Tôi chợt nhận ra, hóa ra khoảnh khắc làm tôi đỏ mặt hôm ấy… lại là bước ngoặt giúp tôi nhìn mẹ chồng bằng một ánh mắt khác.

Không còn là người phụ nữ khắt khe trong căn bếp quen thuộc.

Mà là một người đàn bà đã hi sinh gần nửa đời người, cuối cùng cũng dám sống cho riêng mình.

Và tôi thấy vui. Thật lòng.

Mai Anh (t/h)