Hai năm trước, tôi và anh quen nhau qua bạn bè giới thiệu rồi bắt đầu yêu xa. Anh là bếp trưởng tại một khách sạn lớn ở thành phố du lịch sầm uất, còn tôi làm việc tại quê.
Ngay từ đầu, tôi đã xác định mối quan hệ này sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi tin tưởng anh, và anh cũng khiến tôi yên tâm: tối nào cũng nhắn tin ngọt ngào, kể rằng đi làm mệt nhưng nhớ tôi lắm. Tôi quen với việc chờ anh tới 10 giờ đêm, khi tan ca về đến nhà là anh lại báo tin cho tôi.
Chúng tôi giữ liên lạc đều đặn, mỗi tháng sắp xếp gặp nhau một lần. Anh không phải kiểu người hay ghen, tôi cũng vậy. Cả hai luôn chủ động kể cho nhau nghe về cuộc sống thường ngày: hôm thì anh đi cà phê với bạn, hôm thì đá bóng giải tỏa áp lực, có khi là đi đám cưới ở xa.
Chỉ một lần duy nhất tôi thấy lạ, hôm ấy anh nói đi đá bóng, nhưng đến gần 5 giờ sáng mới nhắn: “Anh về tới nhà rồi, đá muộn quá, xin lỗi em”. Tôi giận nhưng rồi bỏ qua, tự nhủ đàn ông đôi khi mải vui với bạn bè là chuyện thường.
Ảnh minh họa.
Một tuần sau, anh bất ngờ nói chia tay, lý do là “tình cảm đã nguội lạnh”. Tôi hoang mang, tìm nguyên nhân nhưng anh chỉ im lặng. Tôi khóc suốt một tuần rồi chấp nhận, giữ cho mình chút tự trọng.
Thế nhưng, một tháng sau, tôi nhận tin nhắn từ một người lạ, đồng nghiệp của anh. Anh ta gửi ảnh, thông tin khiến tôi không thể phủ nhận: người yêu cũ của tôi từng qua lại với… bạn gái của anh ta. Thậm chí, anh còn bị đồn “bóc bánh trả tiền”, khoe khoang thành tích với đồng nghiệp, gạ gẫm cả người quen.
Tôi choáng váng. Người mà tôi từng tin tưởng tuyệt đối, từng đợi đến sáng chỉ vì nghĩ anh bận đá bóng… hóa ra lại là kẻ phản bội trắng trợn. Tôi không chỉ mất một mối tình, mà còn bị biến thành “cái neo” để anh ta đóng vai người yêu xa ngoan ngoãn trong lúc tự do rong chơi.
Chuyện tình ấy khép lại bằng một cú sốc không thể quên. Giờ đây, tôi học cách tin vào trực giác của mình. Vì có những buổi “đi đá bóng” không phải là mồ hôi trên sân, mà là cả một đêm gian dối.
Tôi cần thời gian dài để mở lòng trở lại. Nhưng lần này, tôi chắc chắn: trước khi yêu ai, tôi sẽ yêu bản thân mình trước.
Tâm sự của độc giả