
Tối hôm đó, tôi đang ngồi trong xe, nhìn dòng người tấp nập ngoài đường mà lòng rối như tơ vò.
Công việc dạo này quá áp lực, tôi lại vừa cãi nhau với vợ từ sáng. Chỉ vì một chuyện nhỏ: cô ấy trách tôi dạo này hay về muộn, ít quan tâm gia đình. Tôi bực, bỏ đi không nói thêm lời nào.
Đến tối, tôi không muốn về nhà ngay. Tôi mở điện thoại, nhắn vội một dòng:
“Anh không về ăn cơm.”
Nhấn gửi xong, tôi mới giật mình.
Người nhận… không phải vợ tôi.
Mà là vợ cũ.
Tim tôi như rơi xuống.
Chúng tôi đã ly hôn 3 năm, gần như không còn liên lạc. Tôi vội định thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá muộn. Dòng chữ “đã xem” hiện lên.
Tôi ngồi chết lặng, không biết phải giải thích thế nào. Một phút bất cẩn, tôi lại kéo quá khứ quay về.
Vài giây sau, điện thoại rung.
Cô ấy trả lời.
Tôi mở tin nhắn, tay run run.
“Ừ… nhớ ăn gì đó đi. Dạ dày anh không tốt.”
Tôi khựng lại.
Không trách móc. Không mỉa mai. Cũng không hỏi han thêm.
Chỉ là một câu nhắc nhở… giống hệt như ngày xưa.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Hồi còn là vợ chồng, cô ấy luôn là người đợi tôi về ăn cơm, luôn nhắc tôi ăn uống đúng giờ. Nhưng khi đó, tôi lại coi đó là điều hiển nhiên, thậm chí còn thấy phiền.
Chúng tôi ly hôn… cũng vì những điều nhỏ nhặt như thế tích tụ lại. Tôi mải mê công việc, còn cô ấy cần một người chồng biết quan tâm. Cả hai đều không sai, chỉ là không còn đi cùng nhịp nữa.
Tôi nhìn lại tin nhắn, rồi chậm rãi gõ:
“Anh xin lỗi… gửi nhầm.”
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Tôi cứ nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng rồi, cô ấy lại nhắn thêm một dòng khiến tôi không kìm được nước mắt:
“Không sao. Chỉ là… có người khác lo cho anh rồi, em yên tâm.”
Tôi đọc đi đọc lại câu đó.
“Em yên tâm.”
Một câu nói nhẹ nhàng… nhưng chứa cả một sự buông bỏ.
Tôi chợt nhận ra, người phụ nữ từng hết lòng vì mình… giờ đã học cách lùi lại, nhường vị trí đó cho người khác.
Không oán trách. Không níu kéo.
Chỉ là… thật sự buông.
Tôi ngồi trong xe rất lâu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không nghĩ đến việc quay lại quá khứ. Mà nghĩ đến người phụ nữ đang chờ tôi ở nhà – người vừa sáng nay còn giận tôi vì những điều rất giống với những gì tôi từng bỏ lỡ trước đây.
Tôi tắt máy, nổ xe, chạy thẳng về nhà.
Bữa cơm có thể đã nguội.
Nhưng nếu tôi còn chậm thêm… có lẽ một ngày nào đó, mọi thứ cũng sẽ nguội theo.
Và lúc đó, dù có muốn gửi nhầm thêm một tin nhắn nữa… cũng chẳng còn ai để trả lời.