Tôi lấy chồng trong một gia đình coi trọng con trai đến mức cực đoan. Không chỉ bố mẹ chồng, mà cả bên chú bác họ hàng cũng đều xem con trai như “báu vật”, cháu trai mới thực sự là niềm tự hào. Chính vì vậy, đàn ông trong nhà hầu như chẳng phải động tay việc gì.
Ngược lại, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, nơi anh trai tôi từ nhỏ đã quen rửa bát, đổ rác, phơi đồ. Con trai cũng được dạy phải biết chia sẻ việc nhà. Vì vậy, khi bước vào gia đình chồng, tôi thấy mọi thứ rất khác, nhiều lúc khó hòa nhập.
Nhà chồng tôi cực kỳ coi trọng hình thức, để ý lời ăn tiếng nói, cách cư xử sao cho “xứng mặt” với hàng xóm. Nhưng điều đó chỉ áp dụng với con gái và con dâu. Con trai thì được phép thoải mái, tùy tiện, chẳng ai để bụng.
Điều khiến tôi buồn nhất là sự “hai mặt” của chồng. Ở riêng với tôi, anh rất biết phụ giúp, chiều chuộng. Nhưng hễ có bố mẹ ở đó, anh lập tức trở thành một “cậu bé” vô tư, chẳng động tay động chân, để mặc tôi xoay sở một mình.
Sống cạnh mẹ chồng trọng nam, tôi thấy mình chỉ là “người phục vụ” trong chính gia đình. Ảnh minh họa
Tôi đã nhiều lần nhịn cho yên chuyện, nhưng những câu nói từ bố mẹ chồng cứ khiến tôi ấm ức mãi. Ví như khi anh chị chồng về chơi, tôi được nhắc nhở: “Con là chủ nhà, anh chị là khách, con phải dậy sớm nấu nướng. Chồng con ngủ thì kệ nó”. Hoặc khi tôi có bầu, mệt mỏi, mẹ chồng lại bảo: “Con phải biết lo liệu, chồng nó là con trai, biết gì đâu”.
Bữa cơm gia đình, tôi muốn ăn món mình thích thì bị chê: “Chồng không ăn thì nấu làm gì?”. Nhưng khi chồng không ăn tôm, mẹ chồng liền giục tôi bóc cho anh. Nếu tôi rửa bát, chồng ngồi cạnh thì lập tức bị chê “chiều vợ quá rồi”. Nhưng khi tôi ốm, mẹ chồng lại nhắc tôi… nhớ đeo găng tay vào rửa bát, còn chồng thì chẳng ai bắt làm gì.
Có hôm cuối tuần tôi muốn ngủ thêm, mẹ chồng gõ cửa gọi dậy. Nhưng với chồng, bà lại dặn: “Để nó ngủ, đi làm cả tuần rồi”. Tôi cũng đi làm cả tuần, sao chẳng ai thương?
Chồng đau vai một chút, mẹ ngồi bóp rồi tỉ mỉ dặn tôi cách chăm sóc anh. Còn tôi, ngay cả khi mệt mỏi, vẫn phải gắng gượng tự lo.
Sống trong môi trường ấy, tôi ngày càng cảm thấy ngột ngạt. Tôi không muốn cãi vã với mẹ chồng, cũng chẳng muốn làm chồng khó xử. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sợ bản thân sẽ rơi vào trạng thái ức chế, mệt mỏi triền miên.
Nhiều lần tôi nghĩ mình nên lên tiếng, nên thẳng thắn đề nghị chồng san sẻ hoặc khuyên mẹ chồng bớt nuông chiều con trai. Nhưng rồi lại thôi. Bởi ngay cả khi đã ở riêng, nhà chúng tôi vẫn ở sát cạnh, bố mẹ chồng thường xuyên sang nhà, gần như cả ngày. Cái gọi là “riêng tư” chẳng khác mấy so với ở chung.
Tôi biết, với nhiều người, những chuyện này có thể xem là bình thường, nhưng tôi thì không thể. Tôi đã quen với sự công bằng từ nhỏ, quen với việc nam nữ cùng san sẻ. Tôi không muốn chấp nhận, cũng không muốn tập quen với lối sống coi trọng con trai quá mức ấy.
Tôi viết những dòng này, mong được lắng nghe lời khuyên từ mọi người. Phải làm thế nào để vừa giữ được hòa khí, vừa giải tỏa được những ấm ức trong lòng?