Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phát hiện người yêu từng là "sugar baby", tôi chọn chia tay dù sắp làm đám cưới

Tưởng chừng đã tìm được người phụ nữ của đời mình, tôi không tiếc tiền bạc, công sức vun vén cho mối quan hệ. Nhưng càng yêu, tôi càng thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Tôi 30 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin. Là người sống đơn giản, kín đáo, tôi luôn cố gắng giữ mọi thứ trong khuôn khổ, từ công việc đến các mối quan hệ. Gia đình tôi ở quê, sống nghiêm túc, gia giáo. Từ nhỏ, tôi được dạy phải sống đứng đắn, không phô trương nhưng luôn có trách nhiệm.

Tôi quen em khi cả hai cùng làm ở một công ty. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng, hơn tôi hai năm kinh nghiệm. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài rạng rỡ, cách giao tiếp khéo léo và sự tự tin mà em luôn toát ra.

Em giống như mẫu phụ nữ hiện đại mà nhiều người ngưỡng mộ: sống độc lập, dùng hàng hiệu, thường xuyên đi du lịch sang chảnh, trang cá nhân lúc nào cũng ngập tràn những triết lý sống sâu sắc. Dù mức lương của em chỉ khoảng 10 triệu đồng, nhưng em dường như chưa từng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Em bảo, mọi thứ bố mẹ đều lo. Căn hộ em đang ở cũng do gia đình mua cho từ khi mới ra trường.

Tôi không nghi ngờ gì. Khi yêu, người ta thường tin vào những điều đẹp nhất ở nhau.

Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định dọn về sống chung. Tôi lo toàn bộ chi phí sinh hoạt. Không sao cả, vì tôi có khả năng, và tôi cũng nghĩ đàn ông nên gánh vác. Điều tôi mong mỏi chỉ là sự sẻ chia trong đời sống hằng ngày như cùng nấu ăn, lau nhà, trò chuyện, chăm sóc nhau.

20161118083857-nguoi-yeu-cu1-1754542175.jpg

Ảnh minh họa.

Nhưng điều ấy dường như quá xa xỉ. Em không động tay vào việc nhà, tất cả đều thuê người làm. Có hôm tôi về muộn, vừa đói vừa mệt, vẫn thấy em nằm xem điện thoại. Tôi góp ý, em chỉ nhẹ nhàng đáp: “Đàn ông để tiền ở đâu thì tâm ở đó.”

Càng sống chung, tôi càng thấy mình chỉ như chiếc ví biết đi. Những lời ngọt ngào khi xưa dần được thay bằng những dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội: “Phụ nữ chẳng cần cố gắng nếu đàn ông không đủ yêu thương.” Dưới những dòng ấy, bạn bè em vào bình luận, an ủi như thể tôi là gã người yêu tệ bạc, vô tâm.

Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà mình đang sống. Những lời đồn về lối sống xa hoa và các mối quan hệ "đặc biệt" của em tại công ty khiến tôi không thể làm ngơ. Cuối cùng, tôi quyết định tìm hiểu kỹ.

Và sự thật hiện lên khiến tôi sụp đổ.

Căn hộ mà em nói là do bố mẹ mua thực chất là quà tặng của một người đàn ông lớn tuổi, đã có gia đình, sau hơn hai năm qua lại. Em từng là “em gái nuôi” của nhiều người như vậy. Những mối quan hệ mà em từng gọi là “tình yêu” hóa ra chỉ là sự đánh đổi để đổi lấy vật chất.

Tôi hỏi em. Ban đầu, em im lặng. Rồi khóc. Nhưng nước mắt ấy không còn khiến tôi cảm động. Em thừa nhận tất cả nhưng xin tôi cho quá khứ ngủ yên, nói rằng điều quan trọng là hiện tại và tương lai.

Tôi đã từng rất yêu em. Đã nghĩ sẽ lấy em làm vợ. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, lên kế hoạch cưới sau Tết. Nhưng niềm tin và sự tôn trọng một khi mất đi thì không thể vá víu bằng nước mắt hay lời xin lỗi.

Tôi không trách em vì quá khứ. Ai cũng có quyền được làm lại. Nhưng tôi không thể tiếp tục với một người từng dối trá quá nhiều, cả trong lời nói lẫn cách sống. Tôi chọn rút lui.

Có người nói tôi không đủ bao dung. Nhưng tôi nghĩ không phải vậy. Mỗi người có một giới hạn, một cách yêu, một sự tự tôn riêng. Tôi không coi tình yêu là nơi để người ta tạm trú sau khi đánh mất chính mình.

Tình yêu cần rung động, cần lòng tin, cần sự thẳng thắn. Nhưng đến một lúc nào đó, tình yêu không đủ sức giữ lại những điều từng che giấu. Và chia tay, đôi khi là cách để tự cứu lấy cả hai khỏi cuộc đời sẽ mãi không trọn vẹn.

Lê Vân (t/h)