Mọi chuyện bắt đầu khi vợ chồng tôi mua nhà. Căn nhà đứng tên hai vợ chồng, tiền góp có cả hai bên nội ngoại hỗ trợ.
Một hôm, mẹ chồng gọi tôi vào phòng, hỏi rất nhẹ:
“Lương con tháng này bao nhiêu?”
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời thật.
Bà gật đầu, hỏi tiếp:
“Thế mỗi tháng con đưa về nhà ngoại bao nhiêu?”
Câu hỏi khiến tôi khựng lại.
Sau hôm đó, mẹ chồng thường xuyên hỏi chuyện chi tiêu của vợ chồng tôi. Từ tiền điện, tiền sữa cho con, đến khoản tôi gửi về cho bố mẹ ruột.
Có lần bà nói:
“Con dâu có gia đình rồi thì phải biết ưu tiên bên này.”
Tôi không cãi. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu dựng lên một bức tường.
Tối hôm đó, tôi nói chuyện thẳng với chồng. Tôi bảo:
“Em không giấu giếm, nhưng em không thoải mái khi mọi khoản chi của mình đều bị hỏi.”
Chồng tôi im lặng một lúc rồi nói:
“Thôi, mẹ hỏi thì em trả lời cho xong.”
Nhưng tôi biết, nếu cứ “cho xong” mãi, tôi sẽ đánh mất quyền riêng tư của mình.
Tôi bắt đầu tách bạch tài chính rõ ràng hơn. Không giấu, nhưng cũng không kể quá chi tiết. Tôi hiểu rằng, giữ ranh giới không phải là vô lễ, mà là tự bảo vệ mình.
Làm dâu không có nghĩa là phải mở toang mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình cho người khác soi xét.